[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 73: Em chờ anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 73: Em chờ anh

Đắm tàu trong vùng biển của anh
_____

Sau khi trở về từ nghĩa trang, Trình Trạc nghe một cuộc điện thoại, đến nhà ông nội ăn cơm, trong lúc ăn ông cụ nhắc đến bố con anh, rồi hiếm hoi nhắc đến Thư Vãn Kính.

Ngay lúc đó, bà vú già đang bới cơm cho Trình Trạc đặt chén xuống, thầm liếc nhìn vẻ mặt của Trình Trạc, không có gì thay đổi, chỉ im lặng lắng nghe.

Bao năm qua, cả gia đình này xem ba chữ Thư Vãn Kính là điều cấm kỵ, nhưng thật ra ai cũng thừa biết rằng nếu xét kỹ lưỡng thì bên có lỗi là nhà họ Trình, không nhắc đến chính là vô tội.

Thậm chí sau khi Thư Vãn Kính qua đời, dù Trình Trạc muốn quay về căn biệt thự kia cũng không được phép, muốn ba chữ đó được xóa bỏ hoàn toàn.

Lúc này, ông cụ bỗng thở dài nói: \”Lúc đó mẹ con cũng không dễ dàng gì, chuyện tình cảm không thể ép buộc, tóm lại là có lỗi với nó.\”

Vẻ mặt của những người giúp việc xung quanh vô thức thay đổi.

Trình Trạc dừng đũa, định buột miệng nói một câu \”Đã qua hết rồi\”, nhưng anh kìm lại, mấy lời như chuyện đã qua lâu rồi thì không suy xét đúng sai nữa quá lạnh lùng, cũng quá vô trách nhiệm.

Anh không muốn nói.

\”Lớn tuổi thì bớt bùi ngùi lại đi.\”

Một lúc sau, Trình Trạc nói sang chuyện khác: \”Con đưa hai con rùa cho ông, ông nuôi thành mười sáu con, thế giới động vật cũng không có con nào sinh sản kiểu đó đâu.\”

Ông cụ nghe vậy, bị anh chọc cười, \”Người ta tặng cho, nuôi chung cả đám cho xôm tụ.\”

Bà vú già bưng món cuối cùng là canh lên, đứng cạnh cười nói thêm: \”Không xôm tụ sao được, lần trước Tiểu Cách ghé đây chơi thấy còn nói sao mà nhiều quá, đòi dắt ông cụ ra đầu ngõ Giáp La mở gian hàng bán rùa kia kìa.\”

Ông cụ đã về hưu nhiều năm, rất ít tham gia mấy buổi gặp mặt, cũng chẳng mấy khi hỏi đến chuyện công ty, nhưng thực tế thì vẫn nắm quyền hành trong tay.

Sự hòa thuận ngoài mặt của cả đại gia đình này được duy trì nhờ vào điều đó.

Mặc dù mấy năm nay đã báo bệnh với người ngoài, nhưng quy tắc không gặp người ngoài sau bốn giờ chiều cũng chẳng thể cản hay chối từ những người đến \”đạp đổ\” ngưỡng cửa nhà ông.

Bất cứ khi nào biết được ông cụ có thêm sở thích mới, thì chưa bao giờ thiếu người vồn vã nịnh nọt.

Lớn tuổi rồi nên bớt quyết đoán, bớt suy xét đúng sai cũng bớt phải vòng vo với người khác, chuyện gì cũng qua loa cho có, chỉ khi mấy đứa cháu láu lỉnh đến thăm ông, pha trò hài hước nói linh tinh, ngoài miệng ông mắng cho, nhưng trong lòng thì vui hết biết.

Trình Trạc nói: \”Được quá còn gì, treo bảng hiệu vàng của ông, Từ Cách lo phần tiếp thị, không sợ ế.\”

Ông cụ nói: \”Anh thì sao, anh cũng phải làm chút gì chứ.\”

Trình Trạc suy nghĩ rồi nói: \”Con lấy lại Ngọc Thụ Lâm Phong của con, hàng không bán.\”

Bầu không khí hòa thuận, có thể xem là một bữa cơm trọn vẹn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.