Vậy bây giờ đến lượt anh chơi
_____
Trong chuyến đi đến Thân Thành lần này, Trình Trạc thay Trình Tĩnh Viễn kiểm tra công ty con, mặc dù đột ngột, nhưng vẫn không có gì sai sót.
Mọi người đã được chứng kiến khả năng làm việc của vị thái tử này vào thời điểm anh ra nước ngoài làm việc trước đây.
Anh không dây dưa lằng nhằng kiểu tư bản thời xưa như Hạ Hiếu Tranh, cũng có người trên thương trường nói rằng, sự quyết đoán không thể lay chuyển đó không phải ai cũng có được, thái tử chính là thái tử.
Mấy năm nay anh sống rất khép kín, những lời đồn trong giới nửa thật nửa giả.
Cách đây không lâu, hội đồng quản trị đã thông báo cho toàn thể cổ đông về cuộc bỏ phiếu bầu lại ban lãnh đạo, bây giờ ai trong giới kinh doanh Tô Thành cũng đang theo dõi hướng đi tiếp theo của nhà họ Trình.
Lần trước việc thái tử về nước nhưng không \”kế ngôi\” đã khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt, giờ đây, tin tức về bệnh tình của Trình Tĩnh Viễn đã được công bố chính thức, ngay sau đó là tin tức về sự thay đổi trong ban lãnh đạo.
Advertisement
Privacy Settings
Không thiếu người đoán, theo thường lệ của giới nhà giàu, trong thời điểm \”thay máu\” này, chỉ cần có tin tức nào về liên hôn là có thể cơ bản khẳng định rằng Trình Trạc sẽ tiếp quản sự nghiệp của bố mình.
Nhìn vào cách bố trí của cả hệ thống này, rất có thể thái tử sẽ bắt đầu thu hoạch từ bất động sản Vạn Cạnh.
Vân vân mây mây, giới báo chí tài chính đã phân tích rõ ràng đâu ra đó.
Sau khi từ Thân Thành về, Trình Trạc đến thăm Trình Tĩnh Viễn.
Sức khỏe của ông đã hồi phục kha khá, ông mặc bộ thường phục giản dị, ngồi trong sân phơi nắng đọc báo.
Ánh nắng dịu nhẹ, trông ông cũng hiền lành hiếm hoi, hiền lành đến mức có vẻ hơi trầm tĩnh vì ngồi một mình ngoài sân.
Một người hiếm khi tỏ ra nghiêm nghị, vậy mà tất cả các anh chị em cùng thế hệ với Trình Trạc không ai không sợ ông.
\”Đến rồi à, ngồi đi, Quân Sơn Ngân Châm mới pha, uống không?\” Trình Tĩnh Viễn gấp báo lại đặt sang một bên, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun.
Bếp nhỏ đang nổi lửa, khói trắng lượn lờ trên nắp trà.
Sau khi đổ nước sôi từ trên cao, búp trà nở ra, phần lông trắng lộ ra hoàn chỉnh.
Trình Trạc nhấp một ngụm, rồi đặt tách trà xuống vị trí ban đầu.
Trình Tĩnh Viễn thầm thu lại ánh nhìn, ông không biết từ khi nào mà mối quan hệ cha con này đã không thể hời hợt hơn được nữa, ông chỉ biết, đã như vậy rất nhiều năm.
Lâu đến mức ông không thể nhớ được Trình Trạc khi còn bé ra sao, cứ như con trai ông đột nhiên trưởng thành, rồi bắt đầu đối chọi gay gắt với ông về mọi mặt.
Duyên phận cha con nhạt.
Cũng chỉ trong những khoảnh khắc bế tắc không có gì để nói này, Trình Tĩnh Viễn mới có thể cảm nhận được cảm giác gắn bó máu thịt, con trai ông cũng như ông, sống khép kín, cố chấp, không thích bộc lộ cảm xúc.