[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 61: Vạn người mê – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 61: Vạn người mê

Có chiến tích huy hoàng của anh \”đón đầu\”
_____

Trên bàn cơm, mọi người lần lượt dừng đề tài đang nói, đổ dồn ánh mắt về phía Mạnh Thính Chi, thấy cô đang cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt lúng túng như thể đã leo lên lưng cọp.

Nguyễn Mỹ Vân hỏi: \”Đang ăn cơm yên lành mà, sao vậy?\”

Mạnh Thính Chi mím môi, bỏ điện thoại xuống, cầm đũa gắp đại một miếng khoai tây, cười lắc đầu nói: \”Dạ không có gì, khách của phòng tranh.\”

Ai cũng biết tính tình cô mềm mỏng, gặp phải những vị khách khó tính cũng đã đủ độ khó với cô, mọi người không nghĩ nhiều, chỉ khuyên Mạnh Thính Chi đừng quá hiền lành trong mọi việc.

Nguyễn Mỹ Vân hiểu rõ con gái.

Hiền lành là một chuyện, nhưng một mặt khác là Mạnh Thính Chi chẳng quan tâm, con gái bà không buồn tranh cãi với người khác, lúc còn nhỏ thường xuyên bị bạn bè lợi dụng, chỉ ngơ ngác đứng đó, thấy nhường được thì nhường.

Với những lời khuyên nhủ thiện chí này, Mạnh Thính Chi luôn đáp dạ nghe theo.

Khi đã chuyển sang đề tài khác, cô lại lặng lẽ mở điện thoại lên, chỉ thấy hai chữ CZ viết tắt này thôi mà da đầu đã vô thức tê rần từng cơn từng cơn xấu hổ.

Huống hồ thì câu hỏi chính đáng của cô vẫn đang nằm ở phía trên.

Cô cứ nhìn cả buổi như đang tự ngược, không nghĩ ra được phải trả lời lại như thế nào.

Cuối cùng.

Nghiến răng, Mạnh Thính Chi gửi một bao lì xì 62 tệ, rồi vội vàng tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên, mắt không thấy tim không phiền.

Cơm nước xong, nói đến chuyện nhà cửa.

3 giờ chiều, Mạnh Thính Chi mới quay về phòng tranh.

Phương Châu bình thường hay gục đầu chán chường bây giờ không còn nằm dài ra bàn vật vã rên rỉ làm bài tập về nhà nữa, cậu nhóc đắc ý cầm chiếc máy tính bảng, không biết đang gửi tin nhắn thoại cho ai.

\”Không phải 48 đâu, đáp án sai rồi! Mình chỉ nói cho một mình cậu biết thôi đó, mình thề luôn! Cả lớp chỉ có hai đứa mình biết à!\”

Mạnh Thính Chi bước vào, mặt mày nghiêm túc hỏi: \”Châu Châu, sáng nay chị có nói với em rồi mà, nhờ mẹ em gửi đồ cho bên giao hàng giùm chị, em quên rồi đúng không?\”

Hỏi đến chuyện đó, khí thế hăm hở trên mặt Phương Châu lập tức rút lui toàn bộ, cậu nhóc dần thấy xấu hổ, nhỏ giọng giải thích: \”Đâu…..đâu có quên.\”

Mạnh Thính Chi: \”Hửm?\”

Phương Châu gãi đầu: \”Thì là, thì là em nhớ hơi trễ, lúc đó mẹ em đi giao hàng rồi, anh giao hàng đó đứng ngoài cửa kêu lên, em mới……\”

\”Em nhờ cái anh hồi sáng gửi giúp chị rồi, chị Chi Chi, bên giao hàng làm mất đồ hả chị? Hay là sao ạ?\”

Thấy Phương Châu nghĩ nhiều rồi bắt đầu tự trách bản thân, Mạnh Thính Chi lập tức lắc đầu, trấn an cậu nhóc: \”Không phải không phải, giao hàng không bị gì hết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.