Nếu làm vậy thì em nghe lời anh quá
_____
\”Em qua đây đã.\”
Ở góc hành lang có bóng râm, cửa sổ ngập tràn ánh nắng vừa rồi ở gần đó, sáng tối chập chờn.
Mạnh Thính Chi đi theo sau Trình Trạc, đi đến đó, thấy bực bội vì sao mình lại nghe lời thế không biết, lẽ ra phải hỏi trước là qua đây làm gì mới phải?
Trình Trạc nói: \”Từ Cách lừa em đó.\”
Mạnh Thính Chi biết chuyện đó, cô đáp \”Ừm\”, không nói thêm.
Trình Trạc nói tiếp: \”Thật ra là vì ông nội anh muốn gặp em.\”
Mạnh Thính Chi: \”Ờ.\”
Phản ứng bình thản của cô khiến anh đoán không ra manh mối dù chỉ nhỏ nhất, cũng không có chỉ dẫn nào.
Cô đã bị Từ Cách lừa đến đây, cuộc gặp mặt này xem ra không thể tránh khỏi, nhưng vẻ lúng túng vừa rồi của cô rõ ràng là vì khó xử.
Trình Trạc nhìn thang máy cách đây không xa.
Còn Mạnh Thính Chi đứng trước mặt vẫn nhìn anh.
Anh rối rắm nhìn lại, đối diện với ánh mắt của Mạnh Thính Chi, yết hầu ở chiếc cổ thon dài khẽ cử động, anh nhìn sang chỗ khác, nói: \”Em cứ vào thang này đi, lát nữa anh giải thích cho.\”
Mạnh Thính Chi lúng túng đáp \”Hả\”, môi hé ra trông vừa ngơ ngác lẫn đáng yêu: \”Nhưng mà, giỏ trái cây của em…..\”
Bị xách vào trong rồi.
Trình Trạc dứt khoát nói rõ với cô: \”Em biết ông nội anh muốn gặp em là có nghĩa gì không?\”
Mạnh Thính Chi không muốn đoán, lắc đầu.
\”Nếu ông gặp em, rồi lại rất hài lòng….\”
Cô chưa từng gặp ông nội của Trình Trạc, nhưng đã gặp bố của Trình Trạc, lần gặp nhau đó, cả hai bên không ai thấy hài lòng.
Ký ức tồi tệ, khó mà quên được.
Mạnh Thính Chi tỏ ra cố chấp, thấp giọng nói: \”Thì sao, em không thể làm ông nội anh thấy hài lòng hay sao? Nếu ông hài lòng về em, ông cũng đâu để em làm bà nội của anh.\”
Trình Trạc: \”…………\”
Một năm không gặp, tài tranh cãi của cô tiến bộ trông thấy.
Cuộc nói chuyện dừng ở đây, bầu không khí đông cứng như thể cả hai đang giận dỗi, không hiểu sao Mạnh Thính Chi cảm thấy sự \”giằng co\” này có phần ngượng ngùng lẫn mập mờ.
Vì mới vừa rồi có một cô y tá trẻ đi ngang qua, thì thầm với đồng nghiệp, còn để Mạnh Thính Chi nghe thấy được.
Nói đó là bạn gái của anh Trình.
Mạnh Thính Chi nhìn vào ánh sáng trên mặt đất, bình tĩnh lại, lúc này mới lẩm bẩm: \”Đâu thể để lần nào anh kêu em đi em cũng đi.\”
Trong lời nói có ý trách móc.
Trình Trạc không khỏi thấy căng thẳng, anh có quá nhiều điều muốn giải thích về cuộc chia tay đó, nhưng ngay khi anh lên tiếng, đã bị giọng nói nhẹ nhàng của Mạnh Thính Chi giáng cho một đòn.