[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 56: Ảnh polaroid – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 56: Ảnh polaroid

Cô ấy không phải là một trong những cô gái trên đời
_____

Hồi đầu xuân ông cụ Trình đi khám sức khỏe thì phát hiện một vài vấn đề, thế là áp dụng phương pháp trị liệu, kéo dài đến mùa hè, nhưng không chịu nổi trời nóng, lúc này mới sắp xếp đến bệnh viện làm tiểu phẫu.

Sợ mấy người trong nhà làm ầm ĩ, không bệnh cũng bị chăm tới mức ra bệnh, ông cụ mới nhập viện là nói ngay: ai có chuyện cần làm thì cứ làm, không cần từng người đến trước mặt làm tròn chữ hiếu.

Làm xong thủ tục, vẫn còn trong giai đoạn kiểm tra trước tiểu phẫu, thậm chí chưa quyết định ngày phẫu thuật, vậy mà trong phòng bệnh đã chất đầy từ hoa tươi trái cây đến thực phẩm bổ dưỡng, cũng không thiếu những lời hỏi han ân cần.

Chỉ có đứa cháu trai cưng của ông chịu nghe lời ông, bảo đừng đến làm phiền, vậy là thật sự không thấy mặt mũi đâu.

\”Dạo này Tiểu Trạc bận gì?\”

\”Cũng đến công ty, hết giờ là về, dạo này cũng hòa thuận với bố nó, nhưng mà…..\” Bà vú nhớ đến một chuyện, \”Cuối tuần trước về nhà lục lọi hết nào là tủ nào là thùng, đồ đạc nó gửi về nhà lúc đi du học vẫn để nguyên đó mà, không thiếu món nào, tìm tới tìm lui mấy ngày trời, cũng không cho người khác phụ.\”

Advertisement

Privacy Settings
Mấy hôm đó, ông cụ Trình xách lồng chim đi dạo cũng nghe thấy.

\”Muốn tìm gì? Bảo sao mấy hôm đó nó cứ đi đi về về.\”

Bà vú nói: \”Hình như là tìm một bức thư.\”

.

Trình Trạc bị một cú điện thoại thúc giục đến bệnh viện.

Đến cửa phòng bệnh gặp được cả nhà bác cả, trong đó có một người đàn ông trông hiền lành, khách sáo chào hỏi anh.

Trình Trạc gật đầu lại, lúc cả nhà họ đi đến thang máy, anh mới sực nhớ ra, người đó là bạn trai của Trình Thư Dư.

Mới nổi trong ngành IT, nghe nói cũng gầy dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng, từng gặp một lần ở nhà ông cụ dịp Tết Đoan Ngọ, nhìn đâu cũng thấy giống Hạ Hiếu Tranh.

Trộn lẫn không cam lòng và hoài niệm vào nhau là một tâm bệnh, thay đi thế lại, chỉ là lừa dối bản thân mà thôi.

\”Đứng ở cửa làm gì? Gọi anh đến thăm tôi tốn hết cả sức.\”

Giọng nói vờ giận dỗi của ông cụ vọng ra qua cánh cửa khép hờ.

Trình Trạc đẩy cửa bước vào, nói y như thật: \”Thì đi tay không đến, đang nghĩ phải giải thích thế nào để không bị mắng đây.\”

\”Anh mà sợ bị mắng?\” Ông cụ ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt không giống đang bệnh, rất hào hứng giễu cợt cháu trai, \”Vậy anh giải thích cho ông nghe thử.\”

Ánh mắt đảo qua quà cáp và đồ ăn trong phòng, Trình Trạc kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường.

\”Hưởng ứng chính sách, phản đối khoe khoang và lãng phí.\”

Ông cụ bị anh chọc cười, tay nắm lấy món đồ gần đó ném sang, Trình Trạc nhanh tay chụp được, là một chuỗi hạt gỗ đàn hương đỏ có khắc kinh Phật, đường vân lông bò dày đặc, màu sắc cổ kính, tỏa mùi thơm nhạt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.