Trình Trạc, lớp 12/7, 140 điểm
_____
Khi đó là mùa đông không có tuyết của năm trước.
Cô sợ lạnh, rụt vai ngồi ngâm mình trong bồn tắm, nhấp một ngụm sữa nóng, nhìn ngọn đèn từ tấm kính một chiều của nhà vệ sinh, hỏi đông hỏi tây, anh trả lời được một ít, cũng có những điều anh không rõ.
Cuối cùng Trình Trạc nghiêm túc đứng dậy nói: \”Gọi điện thoại cho em hỏi người ta nhé?\”
Cô lập tức nhào đến thành bồn tắm, tiếng nước chảy ào ào, trên tay còn dính bọt xà phòng, dưới ánh đèn ấm áp, không phân biệt được bọt xà phòng hay tay cô trắng hơn, nắm lấy góc áo choàng tắm của anh, nói: \”Em hỏi linh tinh thôi, sao anh nghiêm túc thế không biết.\”
\”Anh ngồi xuống lại đi.\”
Anh ngồi xuống chiếc ghế da màu đen bên cạnh bồn tắm, vươn tay ra, đẩy nến thơm ra nơi xa hơn, rồi nhìn thẳng vào cô.
\”Thích anh ngồi nhìn em tắm lắm hả?\”
Vốn dĩ làn da của cô hồng hào vì ngâm trong nước nóng, nghe vậy, lỗ tai của cô gái nhỏ như bốc cháy, hai mắt mở to, như thể đã nghe thấy một lời xuyên tạc khó tin.
\”………Tại nhà vệ sinh của anh lớn quá, nói chuyện còn có tiếng vang, anh không nhận ra hả? Em…..\”
Cô lắp bắp, rủ hàng mi dài ướt đẫm, \”Tất nhiên em cũng biết sợ chứ.\”
Trình Trạc bình thản nhìn xung quanh: \”Nhà thiết kế nói phong cách này phải thế.\”
Cô thử cảm nhận, lầu bầu nói: \”Cảm giác trống trải đến mức đáng sợ hả?\”
Vài sợi tóc đen mảnh buông xuống hõm xương quai xanh trắng trẻo, nhìn cô đang co vai bên thành bồn tắm, Trình Trạc bật cười: \”Chắc nhà thiết kế cũng không ngờ có ngày có người sẽ giải thích thiết kế của mình như thế, hay em xem thử nên thêm gì vào?\”
Khi quản lý của Hợp Lai gọi anh lần nữa, Trình Trạc mới hoàn hồn lại, chút cảm xúc bên khóe môi vốn dĩ đã ngắn ngủi lập tức biến mất sạch sẽ trong phút chốc.
\”Công tử Trình, sếp Thư gọi anh.\”
Thư Bân say đến mức mặt mày đỏ au, đang đứng cười nói với một cổ đông khác của Hợp Lai, khi nhắc đến Trình Trạc thì tự hào xe chỉ luồn kim cho hai bên.
\”Sếp Hoàng hồi còn trẻ từng sưu tầm chữ của ông cụ Trình, đúng là có duyên quá.\”
Sếp Hoàng bụng phệ đáp lời: \”Nghe nói công tử Trình được ông cụ Trình đích thân dạy thư pháp cho, không biết hôm nay có được thơm lây từ người cậu là sếp Thư đây, để xin một bức thư pháp của công tử Trình không.\”
Vừa nói xong, một nhân viên phục vụ mặc sườn xám đẩy chiếc xe nhỏ có dụng cụ viết chữ đến, quản lý nữ của Hợp Lai lập tức lộc cộc đi đến mài mực.
Sếp Hoàng nâng bút, chờ anh.
\”Mời công tử Trình.\”
Một nhóm người đông đúc, không nói một lời, tạo thành cảnh tượng sao vây quanh trăng.
Trình Trạc đứng ở trung tâm ánh nhìn, anh liếc nhìn Thư Bân, độ cong của môi mang ý có lệ nhưng không hề bất lịch sự. Anh nhận bút lông từ tay sếp Hoàng, chấm một nét mực, nhìn giấy Tuyên, nghĩ ngợi một lúc, trong cái nhìn của đám đông, nét bút uyển chuyển viết ra bốn chữ.