[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 51: Vũ Thủy Tập – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 51: Vũ Thủy Tập

Chi Chi lập nghiệp mới nửa đường đã chi mấy triệu tệ
_____

Trên đời này có bao nhiêu Chi Chi? Nhưng ký ức như được lưu giữ bằng phương thức nhập, anh chỉ nhớ duy nhất một Chi Chi, bất cứ khi nào hai con chữ giống nhau này xuất hiện, mọi thông tin sẽ nhanh chóng được khớp với nhau.

Niềm tha thiết trong mắt anh lặng lẽ núp mình trong hỗn loạn.

Còn bên ngoài cửa xe, trước cửa hàng tiện lợi.

Cô mặc chiếc đầm hoa dáng dài, cổ vuông tay bồng, màu xanh và hồng, sự rực rỡ được tạo ra bởi sự dung hòa giữa hai tông màu có độ bão hòa cực cao đó được thắt chặt lại bằng chiếc thắt lưng bản rộng màu đen, vòng eo vô cùng thon thả.

Nghe có người gọi tên mình, cô ngẩng đầu, mái tóc dài xoăn gợn sóng trượt ra sau vai.

Trông như không nghe rõ người đàn ông vừa nói gì, cô nhíu hàng mày xinh xắn, gương mặt trang điểm nhẹ, là một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Anh gần như không thể rời mắt.

Qua lớp kính, anh dõi theo tất cả những biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cô, nhìn môi cô cử động theo câu trả lời.

Nếu bình tĩnh lại, anh có thể dễ dàng đoán ra được cô nói gì qua khẩu hình, nhưng vào lúc này, anh không thể nào bình tĩnh, cũng chẳng quan tâm đến những gì cô đang nói.

Chỉ là trong suốt quá trình, thấy cô cư xử tự nhiên và gần gũi với người đàn ông kia, khiến anh căng thẳng từng phút từng giây.

Sau khi truyền đạt xong, người đàn ông đó đi về phía cô, tự nhiên lấy một chai sữa chua từ tay cô, hai người sóng vai đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện.

Thư Bân có được câu trả lời, bấm cửa kính xe lên, mệt mỏi than một tiếng lắm chuyện.

Tài xế đang quay đầu xe, đi một hướng khác hoàn toàn.

Thư Bân không khỏi than phiền: \”Tiểu Trạc, lúc con còn học ở trường số 14 cũng phải phiền phức thế này đúng không? Xe đến đón không vào được mà hả?\”

Hỏi xong, Thư Bân mới nhận ra rằng phải nói ít đi để không làm mòn sự kiên nhẫn của người cháu ngoại quý báu này, nhưng lời đã thốt ra, không kịp im lặng nữa, ông cẩn thận nhìn phía sau qua kính.

Không hề khó chịu.

Trông anh như không nghe thấy, hoặc nghe thấy điều gì khác, vẻ mặt ngỡ ngàng, gương mặt lạnh lùng đó trông như vừa bừng tỉnh sau cơn ác mộng, chưa thể bình tĩnh lại.

Giọng điệu của Thư Bân thận trọng hơn nữa, ngập ngừng hỏi: \”Tiểu Trạc?\”

\”Không sao, lái xe đi.\”

Anh ngước mắt lên, ánh nắng chiếu vào, như ánh sáng mạnh đột ngột rọi xuống mặt hồ lạnh lẽo, quá mức sáng trong, không thấy được dấu vết của bất kỳ dòng chảy ngầm nào.

Mặc dù Thư Bân không tin hai chữ \”không sao\” đó, nhưng cũng không biết nguyên nhân, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nghĩ tâm tư của đứa cháu trai này càng ngày càng khó đoán.

Xe chạy theo sự hướng dẫn lúc nãy.

Cuối cùng cũng đi được.

.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.