Ném hòn đá xuống hồ trong đêm trăng thanh gió mát
_____
Ánh nắng chói đến nỗi lóa mắt, Mạnh Thính Chi đứng ở điểm cao nhất của cầu vòm trong khuôn viên trường, trái tim như bị một cơn gió nhẹ chạm vào, mềm nhũn.
Rõ ràng là đã có số điện thoại của nhau, nhưng mấy ngày nay cô không dám làm gì ngoài chờ đợi.
Cô nào dám gọi cho anh, ý đồ quá mạnh mẽ, cô thậm chí còn sợ hãi.
Tình đến sợ tình làm cô hoảng loạn.
Giọng tủi thân của Mạnh Thính Chi có chút ngọt ngào, một chữ rất dứt khoát.
\”Muốn.\”
Nghe vậy, người ở đầu dây bên kia cũng cười theo.
.
Vẫn là nhà hàng Tương Kiều Cư đắt đỏ một đĩa rau thập cẩm 68 tệ, đang là ban ngày, đèn lồng màu đỏ treo trên mái cong chưa sáng đèn.
Cũng chưa đến giờ ăn, có rất nhiều chàng trai liên tục quay ra sau cầm điện thoại chụp lại chiếc siêu xe quá mức hoành tráng trước cổng.
Có người hỏi xe thần gì thế, nhưng nhiều hơn cả là rất tò mò vì sao loại xe này lại xuất hiện ở làng đại học.
Tiếng chụp ảnh tách tách, Mạnh Thính Chi nghe mà da đầu tê rần.
Cô quay đầu đi, cầm dây ống đựng tranh bước nhanh lên lầu.
May là trên lầu không có khách nào khác ngoài Trình Trạc.
Đến chiều hôm đó về ký túc xá, Mạnh Thính Chi mới biết được là anh bao cả quán, chiếc siêu xe đó nổi tiếng trên diễn đàn trường đại học Tô Thành suốt một tuần.
Nhưng bạn cùng phòng của Mạnh Thính Chi thì bực tức hơn nữa.
\”Ngày tháng phá sản của cái nhà hàng đắt cắt cổ này lại được dời ra sau nữa rồi đấy, ai thế, nhiều tiền đến độ hết chỗ tiêu à.\”
Đúng là anh nhiều tiền thật, tặng bật lửa mà còn đóng gói thành một món quà hẳn hoi, hộp quà tinh xảo, được thắt lại bằng một chiếc nơ lụa satin màu xanh xám.
\”Món này quý giá quá, em tặng lại anh gì đó nhé?\” Ngón tay của Mạnh Thính Chi mân mê quanh chiếc nơ lụa mịn màng, cô cúi đầu, biết rõ mà vẫn cố hỏi: \”Sắp đến sinh nhật của anh rồi đúng không ạ?\”
Anh cũng không hỏi sao cô lại biết, ngón tay sờ trán, trông như vẫn còn buồn ngủ.
Tóc mái sạch sẽ khẽ đung đưa theo gió ngoài cửa sổ, điểm thêm chút sức sống cho viên ngọc xước chói lòa không chân thật này trông bắt mắt hơn.
\”Đúng là sắp đến, em muốn tặng gì?\”
Mạnh Thính Chi mím môi, nói với vẻ rất nghiêm túc, \”Em phải nghĩ kỹ đã.\”
Người đối diện ngước mắt lên mỉm cười, không biết anh đang cười gì, một lát sau, cô cắn môi, cũng cười theo.
Bốn mắt nhìn nhau, trái tim cô mềm nhũn, sao có thể gần anh đến thế nhỉ? Nhưng sự cẩn trọng nơi đáy lòng kịp thời nhắc nhở cô không được mất bình tĩnh.