Chị thử động đến cô ấy xem
_____
Hôm đó bị nước nóng bắn vào tay, mới đầu Mạnh Thính Chi không để ý, đến sáng hôm sau rửa mặt mới nhìn thấy trên ngón trỏ có một vết phồng rộp nhỏ.
Cũng không để tâm, cô lau mặt, về phòng lấy kim chọc vào mụn nước, xé lớp da, lấy khăn giấy lau qua loa rồi thôi.
Hôm sau nhiễm trùng, vết thương lan rộng ra.
Rốt cuộc vẫn bị Nguyễn Mỹ Vân nhìn thấy, giục cô đến bệnh viện mua thuốc mỡ thoa lên, tay con gái mà lỡ bị sẹo thì xấu cỡ nào?
Vẫn để lại sẹo.
Lớp mài đã rơi ra, lộ ra vết sẹo màu xám nhợt nhạt. Đi ra khỏi phòng tranh, cô cúi đầu ấn ngón tay vào đó, không đau không ngứa, nhưng xấu thật, không biết khi nào mới mờ đi.
\”Cô Mạnh.\”
Mạnh Thính Chi nghe tiếng thì ngẩng đầu, một chiếc xe màu đen đang đậu bên đường, cửa sau mở ra, Hạ Hiếu Tranh bước xuống.
Trước đây Mạnh Thính Chi từng gặp người này rất nhiều lần, bất kể là trong trường hợp nào, người đàn ông này cũng toát ra khí chất tinh anh quý tộc, thâm sâu khó lường.
Advertisement
Privacy Settings
Bây giờ không còn chiếc kính gọng vàng, đôi mắt bình tĩnh của Hạ Hiếu Tranh đã mất đi cảm giác xa cách, anh mặc một chiếc áo cổ lọ mỏng xám vừa người, vai rộng lưng gầy, trông gầy gò lạ thường.
\”Anh Hạ.\”
Từ khi Tiết Diệu qua đời, đã hơn nửa năm Mạnh Thính Chi không nhìn thấy Hạ Hiếu Tranh, người này đã thay đổi rất nhiều.
Hạ Hiếu Tranh bước đến trước, giọng nói ôn hòa: \”Cô Mạnh, hôm nay đến tìm cô, vì tôi có một yêu cầu vô lý.\”
Mặc dù bây giờ Hạ Hiếu Tranh đã rời khỏi nhà họ Trình, nhưng trông vẫn không đến mức sa sút, chỉ có hơi tiều tụy mà thôi.
Khi xe chạy vào một khu phố rất cổ xưa, Mạnh Thính Chi thầm thắc mắc, nhưng cô ngước mắt nhìn khu dân cư cũ kỹ bên ngoài cửa xe, không hỏi bất kỳ vấn đề nào.
Hạ Hiếu Tranh mới là người quan sát kỹ lưỡng.
Ánh mắt lướt qua Mạnh Thính Chi trong bộ sườn xám màu hoa anh thảo, tóc búi thấp lỏng lẻo, để lộ đường nét khuôn mặt mềm mại, trong một thoáng thực sự rất giống với khi người nào đó khi trang điểm nhẹ.
Hạ Hiếu Tranh bình tĩnh giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt mình.
\”Mẹ tôi thích tấp nập, nhà yên tĩnh quá bà ở không quen.\”
Hạ Hiếu Tranh nhìn ra ngoài xe, \”Nghe thấy tiếng vợ chồng hàng xóm cãi nhau, ngửi thấy mùi thức ăn nhà người khác, tối xuống lầu nhìn thấy đám trẻ con chạy tán loạn, bà ấy thích thế.\”
Khu nhà rất cũ, nhưng đúng là rất sinh động, ngay đầu khu đã có quán ăn, tiếng mời gọi khắp con đường.
Mạnh Thính Chi xuống xe, nghe thấy tiếng nói từ phía sau.
\”Tôi cũng rất thích.\”
Sau khi hoàn hồn, câu nói đó cứ như ảo giác, Mạnh Thính Chi nhìn vào trong xe, Hạ Hiếu Tranh đã lấy chiếc khăn màu ghi lau kính, đeo lên sống mũi cao thẳng và nghiêm nghị, rồi nở một nụ cười hiền lành.