Thực ra, cô là một kẻ ngốc không sợ chết
_____
Chiếc SUV màu xám bạc thắng lại một cách chậm rãi, dừng trước đèn giao thông.
Tay đặt trên vô lăng, Tằng Nhị quay sang nhìn thiếu gia thiếu đạo đức trước giờ cứ hễ lên xe là nói lảm nhảm.
Hôm nay thiếu gia thiếu đạo đức này một lòng một dạ nhìn điện thoại, nhấp vào thoát ra WeChat 800 lần.
Cô cười nhẹ, gương mặt trang điểm xinh xắn và đơn giản, nhướng mắt hay cong môi cũng quyến rũ.
\”Thời buổi này mà cũng có em gái anh khó cua được hả? Hay kể tôi nghe, tôi chỉ anh vài chiêu.\”
Vẻ mặt của Thẩm Tư Nguyên lập tức thay đổi.
Thẩm Tư Nguyên để tóc dài, chỉ cắt ngắn hai bên thái dương, trên đỉnh đầu thắt một bím tóc nhỏ mà tự anh ta cho là rất có tính nghệ thuật, anh ta phe phẩy bím tóc nhỏ vểnh lên đó, lòng khó chịu thở dài một hơi.
\”Cô xỏ xiên gì đây, em gái? Em gái ở đâu ra? Dạo này ngay cả muỗi cái tôi cũng không dám tự tay đập chết đó biết không?\”
Thẳng thừng đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Tằng Nhị, nạt lại.
Advertisement
Privacy Settings
\”Nhìn cho kỹ giùm, đây là em gái? Đây là ông cmn cố nội đó ạ. Trình Trạc bị gì thế không biết, dù lệch múi giờ thì cũng đâu đến mức lâu thế này vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi đâu chứ? Làm gì mà lâu lắc, bộ bận tới mức này hả?\”
Trong lúc nói chuyện, lại bỏ lỡ một đèn xanh, may là khu Bách Hối Thành ít xe, Tằng Nhị liếc nhìn giao lộ, tiếp tục chờ.
\”Anh có chắc là không phải anh ta không muốn để ý đến anh không?\”
Thẩm Tư Nguyên nói: \”Không thể nào, tôi muốn kể cho cậu ấy nghe về Mạnh Thính Chi, tôi không tin cậu ấy không muốn nghe.\”
Nghe được cái tên quen thuộc, Tằng Nhị ấn cửa kính xe xuống, gió nồm ùa vào, cô nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt gợn sóng nhỏ, nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng và tự nhiên: \”Lần trước có nghe thấy bạn của anh nói, chia tay rồi hả?\”
Thẩm Tư Nguyên nở nụ cười hóng chuyện, \”Chia tay rồi, có người không tắm hai lần trên một dòng sông, có người thì tắm.\”
\”Trình Trạc không phải.\”
\”Cô thì biết gì về Trình Trạc? Hồi đó cậu ta còn theo chủ nghĩa không yêu đương không kết hôn kìa.\”
Tằng Nhị rút điện thoại khỏi tay anh ta một cách nhanh gọn, \”Nếu muốn kể cho anh ta chuyện của Mạnh Thính Chi, anh đừng có úp úp mở mở thế này.\” Cô bấm vào khung trò chuyện, ngay phía dưới câu \”Có chuyện cực hấp dẫn, nghe không?\”, cô bổ sung thêm một câu.
\”Về Mạnh Thính Chi.\”
Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, Tằng Nhị đạp chân ga, xe chạy qua ngã tư, Thẩm Tư Nguyên đột nhiên la lối om sòm: \”Ôi cái đệt mợ! Trình Trạc gọi cho tôi này!\”
.
Mạnh Thính Chi để xe ở cửa hàng sửa xe, bắt taxi từ quận mới Thường Lâm về chung cư của Chu Du. Cô mở cửa nhà, chưa kịp nhìn thấy người thì đã nghe thấy giọng nói đang an ủi của Chu Du.