[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 46: Chia tay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 46: Chia tay

Mạnh Thính Chi giỏi quá ta
_____

Cuối tháng 6, sắp đến sinh nhật của Trình Trạc.

Tài liệu mà Đặng Duệ sắp xếp đã được chuyển cho Trình Trạc, anh đọc kỹ tất cả, vào bữa tối sinh nhật, anh lặng lẽ đặt vào tay Mạnh Thính Chi.

Anh không nhắc đến chia tay, câu chữ nhẹ nhàng nhưng xuyên thẳng vào tim đó phải cân nhắc rất lâu mới có thể được thốt ra một cách thỏa đáng.

Nhưng cho dù trên thanh kiếm là những chiếc gai mềm nhất đi nữa, lưỡi kiếm vẫn sẽ tạo ra vết thương.

Mạnh Thính Chi nghe ra ý dễ hợp dễ tan.

Cô hơi sửng sốt, cụp mi xuống, thật ra cũng không quá bất ngờ, ngón tay đẩy xấp giấy đó đi, cô lắc đầu, thấp giọng nói: \”Em không cần những thứ này, em không thiếu.\”

Như để giữ bầu không khí thoải mái, ánh nến rọi vào mắt, Trình Trạc gật đầu, mím môi cười nhạt, \”Em không thiếu thì tốt, vậy em có thiếu gì không?\”

Thiếu gì?

Mạnh Thính Chi nhìn anh, chầm chậm thở ra một hơi, mũi bắt đầu cảm thấy khó chịu, giống như đang cố kìm nén gì đó, không ngừng bấm vào ngón tay mình, cơn đau đến ngắt quãng, giống như thế nào cũng không đủ.

Cô nhìn Trình Trạc sau ánh nến, như một hình bóng đẹp đẽ nhưng mờ ảo sau bức màn mỏng.

Rồi nở một nụ cười hiền lành và kiềm nén.

\”Em không thiếu gì hết.\”

Điều cô muốn chưa bao giờ nhiều, nhưng lại là tất cả những gì anh không cho được vào lúc này.

Kể từ khi biết Trình Tĩnh Viễn đưa danh thiếp cho cô ở câu lạc bộ nghệ thuật, Trình Trạc bắt đầu có cảm giác bất lực như thế này, lần này là phòng tranh Đảo Xuyên Tập, lần sau sẽ là ép buộc hay dụ dỗ? Nếu để mọi chuyện diễn ra, tốt thì là số phận, không tốt thì chỉ cần nói một câu không làm khác được?

Anh dù tiến hay lùi cũng rất thận trọng, nhưng còn cô gái nhỏ này đối diện này thì sao? Một người không thích được chú ý như cô, sao có thể nguyên vẹn thoát khỏi sóng gió đây?

Không hiểu sao, anh lại nhớ tới cái đêm đến hẻm Đồng Hoa tìm cô, anh nói có thể dành thời gian đến gặp bố mẹ cô, lúc đó cô ấp úng nói, không phải về thời gian, mà là sau này không biết giải thích thế nào.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Trình Trạc bỗng nói một câu: \”Mạnh Thính Chi giỏi quá ta.\”

Trước đây anh nói câu này rất nhiều lần, không khác một chữ nào, bình thường cô sẽ nhảy dựng lên che miệng anh lại, không cho anh nói, nhưng lúc này, cổ họng nghẹn đắng, thậm chí cất giọng cũng khó khăn.

Hít sâu một hơi, Mạnh Thính Chi lấy chiếc túi nhựa bên cạnh ra, bên trong có một hộp quà, cô đưa đến từ xa, nhưng cũng chỉ dừng ở chân nến.

Anh không lấy tới.

\”Làm phiền anh cầm giúp tôi\”, cô đi đến nhờ người phục vụ đứng đó không xa, cả người tê rần, như thể tất cả bộ phận từ tim trở xuống bị cắt bỏ, không thể cử động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.