Nếu anh không yêu em nhiều, thì anh đã có thể nói nhiều hơn
_____
Cuối tuần, ngày đầu tiên của buổi triển lãm hồi ức của Thư Vãn Kính ở câu lạc bộ nghệ thuật, xe hơi liên tục ra vào cổng sân từ sáng sớm nay.
Khách mời hầu hết là thầy cô và bạn bè của Thư Vãn Kính khi bà còn sống, cũng có một vài tài năng mới trong giới nghệ thuật. Danh sách khách mời do Mạnh Thính Chi giữ, cô là người kiểm tra đối chiếu.
Không có một ai họ Trình.
Ngay cả Trình Trạc.
Anh không đến là điều nằm trong dự đoán, anh tham gia vào cả quá trình từ lúc lên kế hoạch đến khi thực hiện, nhưng chưa từng lộ mặt dù chỉ một lần.
Mạnh Thính Chi nghĩ, có lẽ cũng là vì vậy, cho nên từ tất cả những thông tin công khai về Thư Vãn Kính, người ngoài giới hoàn toàn không nhìn ra được bà có bất kỳ mối liên quan nào đến nhà họ Trình.
Nhưng bà danh xứng với thực, là bà Trình đến nay vẫn chưa ai có thể thay thế, ngay cả trung tâm mua sắm lớn nhất ở phố cổ – Vạn Cạnh Plaza – cũng đồng âm với tên của bà [1].
[1] Vạn Cạnh và Vãn Kính cùng đọc là /wan jing/
Advertisement
Privacy Settings
Triển lãm này phi lợi nhuận, hiện tại không bán vé, không trang trí hiện trường theo kiểu tiệc rượu, gần như không có tính chất xã giao, đơn giản như thể chỉ là thực hiện tâm nguyện đã ấp ủ từ lâu của ai đó.
Mạnh Thính Chi từng lướt xem Instagram của Wendy, cho nên vừa nhìn thấy là nhận ra ngay thư ký trưởng của bố Trình Trạc.
Cô không biết mặt Trình Tĩnh Viễn, nhưng Trình Trạc rất giống với bố mình ngoài chân mày và ánh mắt, cộng thêm việc Wendy xuống xe và cung kính mở cửa cho người đàn ông trung niên đó.
Không khó để đoán ra ông ấy là ai.
Thân là chồng của Thư Vãn Kính mà không có thư mời, phải nhờ thư mời của thư ký mới được vào xem triển lãm của người vợ đã khuất, nghĩ cũng thấy quá đỗi vô lý.
Cả sáng hôm nay Mạnh Thính Chi bận trước bận sau, rất nhiều chuyện phải làm, khi phát xong món quà lưu niệm cuối cùng, Wendy trong bộ trang phục công sở xuất hiện trước mặt Mạnh Thính Chi.
Mạnh Thính Chi tì vào mép bàn, cả người khựng lại.
Chưa từng gặp mặt nhau, nhưng cả hai đã biết nhau quá rõ, Wendy gọi tên Mạnh Thính Chi, nhắc đến chuyện lần trước chọn quà giúp Trình Trạc, vì chuyến đi lần đó của mình khá vội nên lo rằng không đủ chu đáo, sợ Mạnh Thính Chi không hài lòng.
Đôi khi năng lực và kiến thức của một người không nhất thiết phải được giải thích bằng từng câu từng dòng trong sơ yếu lý lịch, chỉ cần trò chuyện vài đôi câu là đã có thể biết được chiều sâu của người đó.
\”Gu thẩm mỹ của cô rất cao.\”
Mạnh Thính Chi cũng khen.
Wendy mỉm cười, lúc này mới dẫn cuộc trò chuyện vào đúng hướng, \”Cô Mạnh, chủ tịch đang xem tranh ở đằng kia, ông ấy là người ngoài ngành, khó tránh khỏi xem không hiểu, nên nhờ tôi đến mời cô sang giải thích cặn kẽ.\”