Có người nói không phải đóng cửa, mà là không bao giờ mở cửa nữa
_____
Trước mặt như thể có một cơn bụi trắng ập đến, thần kinh run rẩy, Mạnh Thính Chi tưởng rằng mình bị ảo giác.
Lặng thinh, rồi hỏi lần nữa.
Trình Trạc trả lời, giọng nói đều đều như đường nhịp tim thẳng băng.
\”…….T.ự t.ử.\”
Chu Du ra khỏi phòng, nhìn thấy Mạnh Thính Chi cúi gập người, loạng choạng như đang ngồi xổm hay quỳ xuống trước ghế sofa, cô bạn vội vàng chạy đến đỡ Mạnh Thính Chi, rồi thấy điện thoại của bạn mình cũng nằm trên thảm nên lượm lên giúp.
\”Sao vậy Chi Chi, đau bụng hả?\”
Giọng nói của Chu Du cứ như đến từ một thế giới khác, bị ngăn cách bởi một lớp màng xám, từng con chữ chầm chậm đánh úp, Mạnh Thính Chi chỉ bần thần nhìn Chu Du, một lúc lâu sau mới có phản ứng, lúc này ánh mắt mới bắt đầu có chút động tĩnh, im lặng lắc đầu.
Chu Du càng lo lắng hơn.
Cô bạn rót một ly nước ấm đặt vào tay của Mạnh Thính Chi, ngồi xổm xuống trước mặt Mạnh Thính Chi, nắm lấy tay bạn mình.
Advertisement
Privacy Settings
Sự việc ở đại học Tô vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, hai hôm trước cô và Mạnh Thính Chi đến trường nộp giấy tờ cho lễ tốt nghiệp, sau khi ra khỏi phòng in, trên đường đi có nhiều người nhìn Mạnh Thính Chi như nhìn thấy người nổi tiếng nào đó, họ quay sang thì thầm với người đi cùng với mọi biểu cảm khác nhau.
Có vài lời chua ngoa nghe cực kỳ khó chịu.
Chu Du muốn nhào đến đó, nhưng Mạnh Thính Chi cản cô lại, lắc đầu nói không sao cả.
Nhưng Chu Du biết, sao có thể không sao chứ, một người đã sống khiêm tốn không tranh giành suốt bốn năm đại học, bỗng nhiên phải đứng đầu ngọn gió, có là ai chăng nữa cũng không thể nào thấy dễ chịu.
Điều đáng ghê tởm của những lời đồn đại là dù bạn có mở mười cái miệng để giải thích thì cũng không thể nào hoàn toàn lắng xuống, bởi vì bản chất của việc cố ý bôi xấu không phải để nghe giải thích, mà là mong rằng bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi những tai tiếng đó.
Chu Du hỏi: \”Có đứa ngu nào nói tào lao nữa đúng không? Ở đâu? Mình chửi chết nó!\”
Hơi nước từ ly nước bốc lên, hơi ấm chầm chậm men theo đường lòng bàn tay, Mạnh Thính Chi vẫn lắc đầu, vẻ ngoài yếu ớt chật vật, cô cúi đầu nói: \”Không phải, mình không để ý đến chuyện đó nữa rồi….Mới nghe được một tin, một người bạn…..\”
Giọng cô nghẹn lại ở đây.
Có chút run rẩy không kìm chế được, sau khi bình tĩnh lại, lúc ngước mắt lên, nước mắt dưới hàng mi trực tiếp lăn dài, một giọt trong veo rơi xuống ly thủy tinh rồi vỡ tan.
\”Mình cũng không biết tụi mình có được tính là bạn bè không, thật ra, mình chẳng biết gì về chị ấy, cũng chưa từng quan tâm đến chị ấy, nhưng chị ấy rất tốt với mình, còn từng cho mình mượn áo choàng, đến bây giờ mình vẫn chưa có cơ hội trả cho chị ấy.\”