Đều là điều vượt ngoài sức tưởng tượng
_____
[1] từ tiếng Trung là \”宿命感\” (tiếng Anh là Fatalism): mọi chuyện sẽ xảy ra như số mệnh đã sắp đặt, và con người không thể làm gì khác hơn.
Mạnh Thính Chi bỗng bật khóc nức nở cũng làm Nguyễn Mỹ Vân hoảng hốt, bà tưởng rằng con gái đã phải chịu rất nhiều ấm ức ở trường, vội rút khăn giấy lau cho con.
Sự day dứt giống như một lỗ thủng nhỏ vô tình bị tạo nên, rồi càng lúc càng to hơn dưới áp lực từ cảm xúc.
Mạnh Thính Chi từ nhỏ đến lớn chưa từng mất bình tĩnh, Nguyễn Mỹ Vân cũng không có kinh nghiệm dỗ con, tay chân luống cuống, giọng lúc thì cao lên lúc thì hạ thấp.
\”Ở trường có người nói gì con đúng không? Mạnh Thính Chi, mẹ nói con biết, con chả việc gì phải khiêm tốn, cậu ta giàu lắm đúng không? Con đi nói với mấy người đó cho mẹ! Nhà mình không thua kém gì đâu! Nhà mình không thiếu tí tiền đó!\”
Nói xong một tràng vẫn chưa thấy hết tức, Nguyễn Mỹ Vân lập tức lấy điện thoại, nói là làm ngay.
\”Gọi cho Mạnh Vũ, cậu ta lái chiếc nào? Nhà mình cũng mua, đâu phải không có tiền! Mua luôn!\”
Trong nhà trống hoác, chỉ có giọng nói với đề xi ben cao chạm nóc nhà của Nguyễn Mỹ Vân.
Bà gọi cho Mạnh Vũ.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, Nguyễn Mỹ Vân đứng chống nạnh trong phòng khách, cộc cằn nói: \”Mạnh Vũ, cái chiếc khơ níc sai cơ gì mà vừa đen thui vừa thấp lè tè đó, chiếc đó bao nhiêu, mua cho em con một chiếc!\”
Vài giây sau, Nguyễn Mỹ Vân vẫn đang chống nạnh, nhưng vẻ mặt thì dần đơ ra.
\”Hả?\”
\”Mấy……mấy ngàn vạn hả?\”
Mạnh Thính Chi vẫn còn rớm nước mắt, nghe vậy thì cười phụt ra tiếng, cô cắn môi, thấy vẻ ngạc nhiên của Nguyễn Mỹ Vân, cố gắng cho mẹ một đường lui.
\”Mẹ đừng cứ chuyện gì cũng làm phiền anh họ nữa, con không lái được kiểu xe đó, con mới lái một lần đã đụng hỏng rồi.\”
Nguyễn Mỹ Vân hắng giọng rồi cúp điện thoại của Mạnh Vũ, từ từ quay đầu lại nói: \”Vậy hả, mẹ nhìn ảnh thấy cái xe đó cũng chả có gì tốt, chắc ngồi được hai người thôi đúng không? Nói thật thì thấy không hữu dụng mấy.\”
Mạnh Thính Chi đáp: \”Dạ.\”
\”Mà con cũng thật tình, có người yêu mắc gì phải giấu giấu giếm giếm, cả mẹ mà con cũng không kể? Nhà cái cậu đó giàu nứt vách thì sao chứ, nhà mình cũng đâu thua kém, con cứ giữ tâm thái bình thường yêu đương thôi, đâu có mắc nợ gì ai?\”
Nói xong, Nguyễn Mỹ Vân xách túi đồ ăn định vào nhà bếp, đi gần đến cửa thì dừng lại hỏi: \”Cậu đó là người Tô Thành?\”
Mạnh Thính Chi đã bình tĩnh lại, chỉ là mắt vẫn còn hơi đỏ, bị hỏi đột ngột, một giây sau cô mới gật đầu: \”Dạ.\”
Nguyễn Mỹ Vân: \”Gốc gác ở Tô Thành luôn?\”
Mạnh Thính Chi: \”Dạ.\”
Nguyễn Mỹ Vân: \”Cậu ta phải con một không?\”