[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 40: Quái gở – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 40: Quái gở

Ánh trăng của em không bao giờ rơi xuống
_____

Hôm đám cưới của chị họ, trời chưa sáng, Mạnh Thính Chi đã bị Nguyễn Mỹ Vân kéo ra khỏi chăn.

Kết hôn là sự kiện trọng đại của đời người, thân thích họ hàng có mặt đầy đủ, hai gia đình quây quần trò chuyện, trẻ con chạy qua chạy lại.

Mạnh Thính Chi suýt bị một trong mấy đứa trẻ đụng trúng, cô tránh sang bên, đi đến một chỗ yên tĩnh lấy điện thoại ra. Tối hôm qua Trình Trạc không gọi cho cô, cũng chưa trả lời tin nhắn của cô.

Nhưng ở khung tin nhắn của Hứa Minh Trạch hiện một chấm đỏ.

Hứa Minh Trạch: \”Tối qua em có bị trật chân không?\”

Người đỡ Mạnh Thính Chi dậy ở quảng trường Bảo Đại vào tối hôm qua chính là Hứa Minh Trạch, ban đầu anh còn muốn đưa Mạnh Thính Chi về nhà, nhưng Mạnh Thính Chi không đến mức trật chân, lúc đứng lên vẫn có thể đi được, vậy là từ chối khéo.

Mạnh Thính Chi gõ chữ trả lời: Em không sao, cảm ơn đàn anh đã quan tâm.

Lúc tiệc cưới sắp kết thúc, Mạnh Thính Chi mới nhận được cuộc gọi từ Trình Trạc, anh nói xin lỗi, tối qua điện thoại có vấn đề.

Advertisement

Privacy Settings
Chưa nói được mấy câu, bên kia điện thoại có người đang gọi anh, nghe như giọng của đàn ông trung niên, Mạnh Thính Chi rất hiểu chuyện bảo anh đi xử lý việc, có gì thì khi nào gặp hẵng nói.

Mùa đông năm ngoái ở Tô Thành không có tuyết như dự báo thời tiết, hanh khô se lạnh, sau tiết lập xuân thì trời đổ mưa, trời ẩm thấp, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, tầng sương xuân mỏng manh lượn lờ trong không khí.

Mạnh Thính Chi đứng ở cổng nhà hàng hóng gió chốc lát.

Mạnh Vũ đi ngang qua đó, híp mắt nhìn thấy Mạnh Thính Chi đứng cạnh bồn cây cao cao. Anh lùi lại, gọi cô vào trong.

Anh nhét hết mấy bao lì xì hôm nay lấy được lúc đón dâu vào túi áo khoác của Mạnh Thính Chi, nói: \”Tìm nãy giờ không thấy em đâu, không giành không giật, khi nào thứ tốt mới đến lượt em được hả? Chê lì xì không nhiều?\”

Phong tục ở đây là nếu chưa kết hôn thì vẫn tính còn nhỏ, vẫn được lì xì, nhưng Mạnh Thính Chi ngại tham gia trò này, nếu như không ai nhớ, cô cũng sẽ không tự nhắc đến.

Mạnh Thính Chi mở mấy bao lì xì ra, bao nào cũng có từ ba đến năm tờ màu đỏ [1].

[1] tờ tiền màu đỏ là 100 tệ ~ 350.000 đồng

Một số tiền cực \”ngon nghẻ\”.

Mạnh Thính Chi cười hiền lành: \”Cảm ơn anh nhiều.\”

Mạnh Vũ xoa nhẹ phần tóc ở gáy cô, cười nói: \”Ơn nghĩa gì, ngốc gì mà ngốc thế không biết.\”

Gặp lại Trình Trạc là vào hai ngày sau.

Hơn nửa tháng không gặp, cho dù Trình Trạc đóng sầm cửa xe, phong trần đến đây, mặt mũi trông mệt mỏi, Mạnh Thính Chi cũng vẫn có một bữa ăn hết sức vui vẻ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.