[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 4: Nhót tây chua – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 4: Nhót tây chua

Chiếc của anh, đã mất từ nửa tháng trước.
_____

Tối hôm nay không kẹt xe, xe của Trình Trạc chạy lên cầu vượt của làng đại học, sau bữa cơm với Mạnh Thính Chi, WeChat bị bảy tám tin nhắn của Từ Cách oanh tạc, thúc giục anh đến TLu.

Không biết có phải vì mới gặp một cô sinh viên hay không, Trình Trạc bước vào quán bar vang vọng nhạc heavy metal, nghiêng đầu tránh rèm hạt ánh xanh cạnh cầu thang, dưới đèn led rọi đủ màu, nhìn thấy tóc đen thẳng thì thấy hơi giống sinh viên nữ.

Từ Cách giơ ly lên chào anh.

Trong phòng riêng có rất nhiều gương mặt không quen, Trình Trạc bước vào nhìn thoáng qua, trên sân khấu có một DJ mặc váy ngắn đang nhảy nhót.

Ghế sô pha đơn được nhường chỗ, Trình Trạc ngồi xuống, cúi người về phía trước, lấy một chiếc ly nhỏ, cô gái bên cạnh nhanh tay thêm đá rót rượu.

Trình Trạc uống một ngụm rượu lạnh, ngậm trong cổ họng ba giây mới nuốt xuống.

Trà lúa mạch thực sự khó uống, hậu vị cực đắng, không biết Mạnh Thính Chi đã uống mấy cốc liền trong bữa ăn thế nào.

Từ Cách vắt tréo chân, tay kẹp điếu thuốc đặt trên tay vịn sofa, hóng chuyện hỏi: \”Hôm qua anh sao thế? Nói đi là bỏ đi luôn, cô gái đó chọc gì anh?\”

Chỗ của Từ Cách chưa bao giờ thiếu người đẹp.

Mấy năm học ở nước ngoài, siêu xe hay bar pub đều hoành tráng hơn ở đây, bình thường Trình Trạc không tỏ thái độ nhiệt tình hay bài xích.

Anh thích ứng với tập thể rất tốt, nhưng hiếm khi hòa nhập.

Chuyện tối hôm qua cũng bắt đầu từ chiếc bật lửa.

Sau khi về nước, anh bận bịu chuyện gia đình, ít xuất hiện, không hẳn là khách quen ở chỗ Từ Cách, nhưng một câu giới thiệu \”bạn từ nhỏ\” ngắn gọn của Từ Cách cũng đủ để người khác đoán được đại khái lai lịch của Trình Trạc.

Tối hôm qua có một cô gái đến gần anh.

Trình Trạc bực bội nghiêng đầu đi, không để cô gái kia châm thuốc cho. Phụ nữ trong quán bar có đủ các chiêu trò dỗ dành đàn ông, nhưng Trình Trạc không màng tới, còn tỏ ra chút chán ghét, đôi mắt đào hoa hơi rũ xuống ngập tràn vẻ lạnh lùng, làm đối phương sợ sệt lùi lại.

Anh ra ngoài hút thuốc, để lại bầu không khí lạnh lẽo.

Mọi người trong đó nhìn nhau, chỉ có một mình Từ Cách giở giọng điệu kỳ lạ như thường ngày, tiếng người hay tiếng quỷ cũng thốt ra được: \”Đã bảo người ta không khoái kiểu như mấy cô rồi, cứ hết người này đến người nọ sáp tới cho bằng được, sao không sáp tới chỗ tôi, đắc tội với ông con giời kia làm gì, tôi lại phải dỗ nửa buổi.\”

.

Gió ngoài trời khá hanh khô.

Trình Trạc vừa nhả khói vừa nhìn chiếc bật lửa trong tay mình, anh chợt nhận ra chiếc này là của Từ Cách.

Chiếc của anh, đã mất từ nửa tháng trước.

Anh trơ mắt nhìn nó rớt xuống, bị một cô nhóc để tóc đuôi ngựa bỏ vào túi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.