Đã tròn đến mức tột cùng, không thể tròn hơn nữa
_____
Đêm giao thừa, xung quanh cầu Đàm Phức được trang trí lộng lẫy với đèn lồng đỏ và đèn dây, việc cải tạo khu phố cũ vào mười mấy năm trước được bắt đầu tại nơi này, nửa sân bóng rổ bị phá dỡ rồi để trống mấy mươi năm nay từ lâu đã trở thành địa điểm sinh hoạt tự do.
Ủy ban khu phố rất nghiêm ngặt, không cho đốt pháo trong hẻm, cho nên người lớn trẻ nhỏ ai cũng đến chỗ này để đốt pháo vào mùa Tết hàng năm, dù không tự tay đốt thì nhìn người khác đốt cũng thấy vui.
Trước giờ Mạnh Thính Chi không có sở thích đó.
Mới ăn xong bữa cơm tất niên năm nay, Tiểu Lị cạnh nhà đã sang rủ cô ra cầu Đàm Phức đốt pháo. Nguyễn Mỹ Vân đang thấy chướng mắt Mạnh Thính Chi suốt ngày ở lì trong nhà, bà quấn hết khăn choàng cổ và bao tay thành một cục, nhét vào lòng Mạnh Thính Chi, đẩy con gái ra ngoài.
\”Con đi chơi với Tiểu Lị cho vui.\”
Đến cầu Đàm Phức, Tiểu Lị nhét một túi lớn pháo hoa vào lòng Mạnh Thính Chi, rồi như quả pháo nhỏ lao thẳng vào vòng tay của một chàng trai trẻ tóc vàng.
Trên đường đến đây, Tiểu Lị đã kể cô nghe tất tần tật mọi chuyện, đây là anh Tony ở tiệm làm tóc trước cổng trường của Tiểu Lị, hai người vừa gặp đã yêu nhau say đắm, Tony đã là bạn trai của cô nàng.
Ngặt nỗi Tony chẳng có một điểm nào tương đồng với con rể tiêu chuẩn của mẹ Tiểu Lị, Tiểu Lị chưa dám nói với mẹ chuyện mình có người yêu.
Mạnh Thính Chi lập tức đồng cảm với sự ngọt ngào mờ ám \”không thể cho mẹ biết\”, đồng ý một mình đốt hết túi pháo hoa lớn này, nhân tiện cho Tiểu Lị không gian riêng.
Xung quanh đã có rất nhiều người đang đốt pháo hoa.
Mạnh Thính Chi không bỏ cuộc, đầu tiên tìm được một khoảng đất trống, sau đó tốn một lúc lâu để nghiên cứu cách sử dụng, rồi lấy hết các loại pháo hoa nhỏ hình vuông, hình nón và hình trụ ra, bày ra một loạt.
Đốt quả đầu tiên, cô lùi vài mét, lấy điện thoại ra quay video, gửi cho người được ghim đầu tiên trong Wechat.
Trình Trạc nhìn thấy video, gọi điện thoại đến, hỏi cô đang ở đâu? Ai dẫn cô đi đốt pháo?
Mạnh Thính Chi tự tin nói: \”Tự em đó nha.\”
Trình Trạc làm như đang trầm ngâm nhớ lại, mấy giây sau mới nói: \”Hình như trên mấy món đồ nguy hiểm có viết, gì mà…..trẻ con dưới bao nhiêu tuổi không được chơi mà.\”
Giọng điệu của anh quá mức đứng đắn, khi Mạnh Thính Chi hiểu ra mình chính là \”trẻ con\”, nụ cười cũng ngố hẳn.
Cô đốt thêm một quả, vội vàng bước sang một bên, đáp lại: \”Vậy…người lớn có đến chơi với em không?\”
Anh nói với vẻ có lỗi, \”Bận quá, không đi được.\”
Đã quen không nói nhiều về tình hình hiện tại với người khác, hầu như lúc nào cũng chỉ nói một câu cho qua, đơn giản đến mức người khác không thể đoán được anh đang thế nào chỉ với vài từ.