Nữ Bồ Tát này, là của anh chọn mang về nhà rồi
_____
Sau hai ngày ở biển, Mạnh Thính Chi choàng khăn quàng cổ dày quay về Tô Thành tiếp tục đón mùa đông. Đang là cuối năm nên việc nhiều người bận, nơi nào cũng bận rộn, hai người không gặp nhau lần nào.
Mạnh Thính Chi không đoán được bình thường anh làm gì, sợ gửi Wechat sẽ làm phiền anh, vậy là Trình Trạc dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Mạnh Thính Chi để gọi một cuộc điện thoại trước khi ngủ.
11 giờ.
Lần nào gọi điện anh cũng đang bận. Có khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, giống như đang ăn tiệc với người thân họ hàng, rất ồn; có khi là tiếng nhạc ở một địa điểm giải trí nào đó, âm lượng không lớn, chắc là anh đã tìm một chỗ yên tĩnh để chỉ để gọi cuộc gọi này.
Tiếng nhạc vô hồn và xa xăm đó, chẳng thể nào bằng giọng trầm êm tai như vàng như ngọc của anh.
Mạnh Thính Chi nằm sấp trên giường, chân khẽ đung đưa, mép váy ngủ mềm mại bị gấp lại vì đầu gối trắng trẻo đang cong lên, một tay cầm điện thoại áp bên tai, tay kia tô màu vào chỗ còn thiếu trên quyển phác thảo.
Advertisement
Privacy Settings
Đang nói chuyện, cô bỗng đổi chủ đề, nhạy bén hỏi một câu: \”Anh đang hút thuốc đúng không?\”
Người bên kia điện thoại khựng lại.
Ngoài ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp điếu thuốc, những ngón tay còn lại nắm nhẹ chiếc bật lửa kim loại, điềm nhiên xoay vòng, gõ nhẹ lên bệ cửa sổ.
Cô vừa hỏi xong, một đoạn điếu thuốc rơi xuống bóng cây dưới lầu làm vang tiếng sột soạt, tiếng gõ rất khẽ đó cũng dừng lại.
Mạnh Thính Chi nói như đã đoán trúng: \”Đúng rồi chứ gì.\”
Rõ ràng là không ai nhìn thấy, nhưng anh lại vê tàn thuốc, ngón tay thon dài đặt ống đựng hút thuốc lên gạt tàn thuốc bên cạnh.
Trình Trạc lặng lẽ mỉm cười, sờ nhẹ mũi mình.
Sau khi Thư Vãn Kính qua đời, anh chuyển đến sống với ông nội, bản tính hoang dã đã được uốn nắn trở nên đứng đắn hơn nhiều, rất ít có những thói quen nhỏ, mà thói quen hễ chột dạ là vô thức sờ mũi cũng chỉ vài người ít ỏi biết.
Bản thân anh biết.
Anh nhìn bật lửa trong tay, ngón tay mở nắp kim loại ra, tay xoay bánh răng nhỏ, ánh lửa run theo gió, sau đó biến mất sau tiếng \”Cạch\” đóng nắp lại.
\”Mới tậu được một chiếc bật lửa, cũng đẹp lắm, khi nào gặp cho em.\”
Mạnh Thính Chi nhỏ giọng lầu bầu: \”Em lấy bật lửa của anh làm gì?\”
Bên kia cười thấp, \”Vậy em đếm thử xem em lấy bao nhiêu cái rồi?\”
\”……\”
Mạnh Thính Chi bị anh dạy hư, thích nhìn thấy anh cắn điếu thuốc rồi tìm hoài không thấy bật lửa, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Mạnh Thính Chi.
Khó chịu là giả, đe dọa cũng là giả, anh cúi người đến gần, cái vẻ cắn điếu thuốc đó trông thiếu đứng đắn nhưng quyến rũ, cuối cùng thì chỉ có động tay động chân với cô mới là thật.