[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 37: Nàng tiên của anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 37: Nàng tiên của anh

Đưa em đi đón hè
_____

Chuyến đi Bình Thành lần này gặp mấy người bạn du học sinh của Trình Trạc chỉ là một sự tình cờ, nguyên nhân chính là để dự cuộc họp thường niên của tập đoàn, năm nay tổ chức ở công ty con tại khu vực này.

Nhắc đến chuyện đó, Mạnh Thính Chi vô cùng tò mò, hỏi anh giữ chức vụ gì ở công ty của nhà anh, Trình Trạc nói không có.

Vì buổi triển lãm hồi ức của Thư Vãn Kính, trước đó Mạnh Thính Chi đã đọc vô số tài liệu ở phòng tranh, thế nên có những hiểu biết tương đối về tư bản Chính Duệ, chủ yếu là đầu tư vào nghệ thuật, phần lớn đều có liên quan đến Thư Vãn Kính, nhưng Trình Trạc cũng hiếm khi lộ mặt.

Nghĩ vậy, lần đó anh đến trung tâm triển lãm của khoa Mỹ Thuật đúng là một sự tình cờ trong tình cờ.

\”Vậy anh có danh thiếp không? Trên danh thiếp của anh viết gì?\”

Anh khoanh tay, một tay đặt lên tay còn lại để cài cúc áo ở cổ tay, cổ tay áo sơ mi dáng đứng bao quanh cổ tay cứng cáp, anh nghiêm túc nói đùa: \”Viết một kẻ lười.\”

Bữa tiệc bắt đầu vào chiều nay.

Thời gian xã giao trước khi bắt đầu ăn thực sự quá lâu, Mạnh Thính Chi sợ đói, nhưng sợ ăn nhiều thì mặc chiếc đầm nhung hai dây màu xanh lá này sẽ lộ bụng dưới, vậy là chỉ ăn chút ít bánh scone nho khô mà khách sạn mang lên.

Trình Trạc vừa đi ra thì thấy cô, đang quỳ trên thảm mềm, nho nhã cho đồ ăn vào miệng.

Chiếc váy màu xanh trên người cô, xinh đẹp lẫn thuần khiết, thoạt nhìn làm anh nhớ đến một bộ phim nước ngoài tên là \”Chuộc tội\”.

Có lẽ là sợ vụn bánh rơi lên người, cô hơi chồm về phía trước, trong ánh sáng từ ngoài cửa sổ, eo và mông vẽ ra một đường cong mềm mại quyến rũ, Mạnh Thính Chi chỉ có tay chân gầy gò, còn những chỗ cần có da có thịt thì không hề gầy, chỉ là bình thường cô mặc đồ rộng rãi, hiếm khi chiết eo khoe dáng thế này.

Trình Trạc dựa vào tường lặng lẽ quan sát một lúc, đột nhiên lên tiếng.

\”Đây chẳng phải là cô nàng nóng bỏng còn gì.\”

Mạnh Thính Chi nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, một ít vụn bánh bên môi rơi xuống.

Cô đứng dậy đi về phía anh, ánh mắt sáng ngời, chiếc đầm màu xanh sẫm ôm lấy làn da trắng như tuyết, đuôi tóc xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm nhẹ trông dịu dàng trong sáng, rất có phong thái của nữ chính phim điện ảnh.

\”Em xem «Chuộc tội» chưa? Phim tình cảm thời chiến tranh.\”

Mạnh Thính Chi nói: \”Xem rồi.\”

Không chỉ xem rồi, mà còn xem lại những đoạn kinh điển rất nhiều lần, ấn tượng nhất chính là câu thoại \”Duyên phận của chúng ta chưa kết thúc\” của Robbie trước khi rút lui khỏi Dunkirk.

Mạnh Thính Chi hiểu ra, cúi đầu nhìn chiếc đầm trên người mình: \”Giống lắm hả?\”

Mặc dù đây là đầm hai dây, nhưng trước và sau không xẻ sâu, cả chiếc đầm một màu, những nếp gấp mềm mại và tà váy bay bay rất nữ tính, không gợi cảm quá mức [1].

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.