[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 35: Giải đặc biệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 35: Giải đặc biệt

Đại đạo chí giản, cùng quy luật thôi mà
_____

Siêu thị vào ngày hội viên thực sự đông hơn bình thường, ở lối vào còn có hoạt động rút thăm trúng thưởng, nhiều người vây quanh, sau khi tính tiền, có hóa đơn mua sắm thì mới có cơ hội rút thăm trúng thưởng.

Người trong siêu thì cũng đông, trùng hợp là toàn mấy đôi nam nữ trẻ tuổi cùng đẩy một xe.

Chiếc xe đẩy trống trơn nằm trong tay Trình Trạc.

Hai người đến khu sản phẩm kế hoạch hóa gia đình, nhãn hiệu bao la bạt ngàn, nhưng điều không ăn nhập với ngày hội viên hôm nay chính là không có hàng nào được gắn thẻ đỏ giảm giá.

Cách đó không xa có một cặp đôi đi đến, nói chuyện không hề e dè, có vẻ như là tình chị em.

Chị gái bực bội nói: \”Thôi được rồi, nhỏ gì mà nhỏ, anh phải hiểu quan trọng nhất là phải phù hợp với chính mình.\”

Em trai đỏ tai vò đầu bứt tóc: \”Nhỏ thật chứ bộ, anh đang dậy thì, còn lớn hơn được mà?\”

Chị gái quay sang, tay vuốt tóc, đôi mắt dưới hàng mi dài liếc nhìn nhanh phía dưới của chàng trai đó, tỏ vẻ cạn lời: \”Anh lớn từng này tuổi rồi, lớn hơn gì nữa? Cái gì lớn?\”

Advertisement

Privacy Settings
Em trai cười gian xảo, rồi nhanh tay lấy một hộp, giống như chú chó lớn dính người đẩy cô gái đó đi khỏi đó: \”Thì chỗ nào cũng lớn, đi thôi đi thôi.\”

Hồi Mạnh Thính Chi còn nhỏ đi siêu thị với Nguyễn Mỹ Vân, Nguyễn Mỹ Vân tính tiền, cô đứng ở quầy thu ngân không dám nhìn ngang ngó dọc.

Thế nhưng chẳng biết loại sản phẩm này dựa theo thẩm mỹ thiết kế gì mà rất thích in cực to những cụm từ liên quan đến đặc điểm và tính năng, vô tình nhìn thấy là không thể quên được.

Một lần nọ, Nguyễn Mỹ Vân xách túi ni lông của siêu thị, thấy Mạnh Thính Chi như đang bị phạt đứng, bà thắc mắc hỏi sao con đơ ra như khúc gỗ thế, Mạnh Thính Chi không trả lời, chỉ nắm tay Nguyễn Mỹ Vân chạy đi mất, kể từ đó, cô không bao giờ đứng đợi Nguyễn Mỹ Vân ở khu tính tiền nữa.

Nói thật thì bây giờ Mạnh Thính Chi rất ngại đến mấy chỗ này.

Trong đầu rối như tơ vò, sao mà cô biết được phải mua của hãng nào cho Trình Trạc chứ, còn về kích cỡ….cũng không biết, cô không thể liếc nhìn một cái là biết ngay như chị gái lúc nãy.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không thể ngăn được đôi mắt mình lặng lẽ liếc nhìn, nhìn nhưng vẫn không hiểu, chỉ cảm thấy trong đầu nóng lên, nhìn thấy thứ không nên thấy rồi, âm thầm tự gán cho mình cái mác \”nhìn bậy nhìn bạ\”.

Trình Trạc đặt một tay trên vai cô, thấy cô ngập ngừng định nói mấy lần, vẻ mặt cũng không bình thường, lại nghĩ nhiều rồi đây.

Anh sợ rằng vì sáng nay đã bắt nạt người ta quá đáng, làm cô bây giờ nhìn mấy món này cũng sợ, Trình Trạc quay mặt sang, phát hiện ánh mắt trốn tránh của cô, \”Sao vậy?\”

Mạnh Thính Chi lúng túng giơ mu bàn tay lên xoa mặt mình, hơi bế tắc trong việc tìm từ để nói, \”Ừm….Anh có phát hiện ra, kệ hàng này, hình như trong ngày hội viên….cũng không được giảm giá.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.