[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 34: Đức tính tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 34: Đức tính tốt

Sếp Trình ấy mà, có đức tính tốt là rất biết thông cảm cho người yếu thế
_____

Sinh viên nghệ thuật rất đa cảm, chỉ mỗi việc quyết định ăn liên hoan ở đâu thôi mà cứ như thảo luận chủ đề triển lãm tranh, đây một câu kia một câu tranh luận cả buổi.

Cho đến khi số tin nhắn lên đến 99 , một đàn chị tung ra bảo kiếm bắt đầu tổng kết.

\”Nói chung là ăn ngon, chơi vui, với có chỗ chụp hình sống ảo, phố Du Tiền đúng không? Đầu tiên đi ăn món Giang Tô chính cống trước, sau đó đến Tân Thế Quan, đúng lúc không gian điêu khắc của Tằng Nhị dời đến khu đó, bây giờ vé nhóm vẫn còn rẻ.\”

Giải quyết nhanh gọn lẹ.

Sau khi kết thúc công việc, đàn anh đàn chị có xe phân chia ngồi thế nào để đến đó.

Mạnh Thính Chi cũng có xe, nhưng cho dù đã được Trình Trạc cầm tay chỉ dẫn rồi đi nữa, cô cũng không dám lái xe chở người, cho nên lẳng lặng ngồi xe của Hứa Minh Trạch.

Có một bạn nữ nói, ăn xong người ngợm toàn mồ hôi mồ kê, có muốn trang điểm lại cũng khó, vậy thì chụp ảnh sống ảo thế nào chứ.

Ngẫm lại cũng có lý, vậy là mọi người đến triển lãm điêu khắc ở phòng tranh của Tằng Nhị trước. Không gian lấy màu trắng làm chủ đạo, chất liệu sơn dầu, những mảng màu trơn chiếm diện tích lớn cùng với chủ nghĩa giải cấu trúc tập trung làm cho khung cảnh thêm phần phức tạp lẫn rõ ràng.

Advertisement

Privacy Settings
Sau khi trầm trồ khen ngợi Tằng Nhị xứng với danh \”đỉnh chóp\” của khoa Mỹ thuật, chụp hình xong, mọi người đi bộ đến cửa đông phố Du Tiền.

Khu vực này không phải là kiến trúc cổ nữa, mà là được tân trang lại theo phong cách cổ xưa, những nét đậm chất thành cổ được thể hiện rất rõ rệt, nếu mở hàng quán ở đây mà không tạo được cảm giác vừa nghe thấy tên là nghĩ ngay đến cửa hàng lâu đời thì không xứng với phong cách lịch sử của con phố này.

Vì vậy, dù có là nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, cũng phải treo một tấm thẻ màu xanh lá đậm viết \”công thức bí truyền\”.

Nhóm của Mạnh Thính Chi ăn ở nhà hàng Đất Sét Đỏ đối diện quán lẩu đó. Sau nửa buổi chè chén say sưa, máy sưởi quá nóng, Mạnh Thính Chi mở cửa sổ ra.

Trên phố đông nghịt người, những đốm đèn dầu kéo dài đến tận cùng.

\”Mạnh Thính Chi, em không ăn nữa hả?\”

Trên bàn nâng ly cạn chén, Hứa Minh Trạch có rượu vào nên mặt cũng đỏ ửng, sau khi lau đi lớp sương mờ trên mắt kính, anh đeo vào lại.

Mạnh Thính Chi lắc đầu, nói no rồi.

Lúc tàn tiệc, số người say chiếm một nửa, Mạnh Thính Chi vất vả đỡ đàn chị ồn ào lên xe đàng hoàng. Ban đầu đàn chị vẫn bình thường, bỗng bất thình lình nhắc đến chuyện chia tay, nói tên khốn đó một chân đạp hai thuyền, đàn chị kể khổ với Mạnh Thính Chi trong nước mắt.

\”Đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng biết leo cây!\”

Mạnh Thính Chi cố gắng đẩy đàn chị đang kẹt ở cửa xe vào trong nhưng không đẩy được, đàn chị say đến mức gương mặt đỏ au, cô ấy xoay người lại lớn tiếng hỏi: \”Em nói coi chị nói đúng không!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.