[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 3: Ngọc lục bảo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 3: Ngọc lục bảo

Ngọc lành có vết, thấy mà lòng đau
_____

Cô gần như nín thở dõi mắt nhìn theo bàn tay đeo một chiếc nhẫn nam đơn giản đó, thấy bàn tay của anh như dao mổ từ từ rơi xuống, cuối cùng nhặt một thỏi son vỏ nhựa hương dâu ở phần đường khâu của ghế da.

Đưa cho cô.

Mạnh Thính Chi thầm thở phào, nhận lại thỏi son, không dám chạm vào lòng bàn tay của anh dù chỉ một chút, giọng nhỏ như muỗi kêu.

\”Cảm ơn anh.\”

Bỏ thỏi son vào túi, Mạnh Thính Chi ngồi ngay ngắn, vô tình bắt gặp ánh mắt của cô hot girl mạng qua kính chiếu hậu.

Cô gái đó thầm mỉm cười.

Ngón tay bên tai cứng đờ, Mạnh Thính Chi khựng lại vài giây, mới vén tóc ra sau tai.

Cô chắc chắn, cô hot girl mạng đó đã nhìn thấy mánh khóe của cô, giữa phụ nữ với nhau khó mà lừa nhau được. Trông đối phương không đến mức muốn mách lẻo lại, nhưng Mạnh Thính Chi cứ đứng ngồi không yên.

Xe dừng ở cổng nam trường đại học Tô Thành.

Mạnh Thính Chi xuống xe, cổ chân vẫn còn đau, khập khiễng đi bước nặng bước nhẹ.

\”Mạnh Thính Chi!\”

Cô nàng hot girl gọi cô qua cửa xe.

Sống lưng của Mạnh Thính Chi cứng đờ, cứ như món đồ đang nằm trong túi mình không phải bật lửa, mà là một quả lựu đạn, còn là loại có thể nổ bất cứ lúc nào bất kỳ nơi đâu.

Cô quay đầu lại.

Ánh mắt di chuyển từ ghế lái ra phía sau, người nọ đang cúi đầu lướt điện thoại, đường cong của cổ như cung đàn piano.

\”Cô mấy tuổi thế? Tôi thấy mặt mũi thân hình của cô được lắm, đúng lúc shop của tôi thiếu người mẫu ảnh, tiền lương cũng ổn, cô muốn đến thử không?\”

Tấm danh thiếp màu vàng bị nhét vào ngăn đựng thẻ, từ đó về sau không còn được nhìn thấy ánh mặt trời. Chiếc bật lửa màu bạc và cây son hương dâu nằm cạnh nhau.

Túi xách không khóa kéo, trên đường về ký túc xá, có thể nghe thấy tiếng vang nho nhỏ.

Mạnh Thính Chi tự nhận mình là một tên trộm quá mức tham lam và chưa đủ can đảm, nhưng không ngờ rằng có ngày bị người mất đồ tìm đến cửa.

Mùa hè ở Tô Thành mưa nhiều, mưa lúc nào cũng tầm tã xối xả, xối ướt sũng thì dừng, trời hửng nắng, ngay cả gió cũng mang theo cái oi bức sau mưa.

Mặt đường trước khu khoa Mỹ thuật đã gần như khô hẳn.

Điện thoại vang lên khi Mạnh Thính Chi đang bước xuống bậc thang.

Ở bờ bên kia của hồ nước gợn sóng, dòng chữ màu đỏ vẫn còn chạy trên bảng chữ điện tử trên tường của khu văn phòng.

Buổi triển lãm tranh vào nửa tháng trước thành công tốt đẹp, sau một bài tổng kết chính thức dài ngoằng là một danh sách cảm ơn, có công ty, cũng có cá nhân.

Mạnh Thính Chi nhận được điện thoại từ một số lạ.

Màn hình vẫn đang chạy chữ, cô nhìn thấy bốn chữ \”Chính Duệ tư bản\” xuất hiện ở dòng tiếp theo. Trong dòng điện xa xôi, giọng nam khàn và uể oải vì mới vừa ngủ dậy bất thình lình xông vào tai cô.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.