[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 28: Sương mù lên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 28: Sương mù lên

Chỉ cần chịu ở rể, nhà mình nuôi nổi.
_____

Trình Trạc đưa Mạnh Thính Chi đến hẻm Đồng Hoa, đầu hẻm tối om, chiếc bàn đá có khắc hình bàn cờ nằm lẻ loi dưới tán cây, không thấy mấy ông bà cụ ngồi chơi cờ từ sáng đâu nữa.

Nhưng Mạnh Thính Chi vẫn sợ sẽ có người quen bước ra nhìn thấy, nắm túi vẫy tay với anh, \”Đến đây thôi, em về nhà nha.\”

Trình Trạc đút một tay vào túi quần, tay còn lại cầm chìa khóa xe, đứng cách vài bước, cố ý nói: \”Không mời anh vào nhà em uống ly trà?\”

Nguyễn Mỹ Vân từng nói rằng gặp được chàng trai nào thích hợp thì có thể dẫn về nhà, nhưng cô biết Trình Trạc không phải.

Anh không thích hợp.

\”Anh muốn uống thật hả?\”

Không phải chưa có ai từng dùng cách đưa ra ý kiến hoặc nói đùa với Trình Trạc rằng một cô gái như Mạnh Thính Chi nhìn thì ngoan đấy, nhưng ít nói và cứng đầu, nếu không xử lý ổn thỏa, sau này chia tay có thể sẽ rất khó xử.

Mấy người đó thực sự đã nghĩ quá nhiều.

Advertisement

Privacy Settings
Cô có chừng mực hơn anh.

Có một lần, cả hai đã hẹn nhau cùng đi ăn, anh đến trường đón cô, xe mới vừa dừng trong bãi giữ xe của nhà hàng, bà bảo mẫu ở nhà ông nội gọi thoại đến nhắc anh hôm nay phải về nhà ăn.

Anh không nghĩ ngợi, cài dây an toàn lại, chuẩn bị khởi động xe, nói với Mạnh Thính Chi: \”Anh dẫn em đến ăn ở nhà ông nội anh.\”

Nhưng cô lại lặng lẽ cởi dây an toàn ra.

\”Thật ra hôm nay Chu Du cũng rủ em, đúng lúc anh bận, em có thể đi với cậu ấy, dạo này chuyện tình cảm của cậu ấy không suôn sẻ, rất cần được em an ủi.\”

Nói xong thì đóng cửa xe lại, lúc đó trong bãi giữ xe trống trải không một bóng người, một mình cô đứng ngoài cửa kính xe vẫy tay với anh, giục anh mau về nhà đi, chạy xe cẩn thận.

Xe chầm chậm tiến về phía trước, anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, một cảm giác khó tả dâng lên, cô càng hiểu chuyện, anh càng cảm thấy không nên để cô lại một mình.

Đến tận khi về nhà ông nội ăn cơm, anh cũng không tập trung, ăn không thấy ngon miệng.

Bảo mẫu già chăm lo cho anh từ nhỏ, biết rõ khẩu vị của anh, còn rất thương anh, thấy Trình Trạc không động đũa, bà liên tục hỏi muốn ăn món này không ăn món kia không, cứ như chỉ lo đọc tên món ăn một lúc lâu.

Anh nói không cần phiền đâu, bảo mẫu già nói có gì đâu mà phiền, còn làm thêm hai món mặn theo sở thích thường ngày của anh.

Ông nội anh nhìn mà ngứa mắt, nói anh là thằng ranh khó hầu nhất.

\”Sau này con gái nhà nào mà lấy anh cũng phải chịu khổ.\”

Trình Trạc chưa kịp lên tiếng, bảo mẫu già đã bảo vệ anh, cầm chén canh đã vớt đi lớp dầu đặt vào tay anh, \”Chưa chắc đâu nhé, mấy cô gái trên đời này đổ xô đến chịu cái khổ này thì có đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.