Món quà của số phận thường thiếu sự khảo sát từ phía người nhận
_____
Nói xong hết mọi chuyện, cuối cùng anh họ nhìn Mạnh Thính Chi, nói: \”Sao bây giờ em vẫn hệt như hồi nhỏ thế, lớn già đầu rồi, cứ nhịn lấy nhịn để có ấm ức chết không chứ, nghĩ gì thì phải nói ra.\”
Mạnh Thính Chi biết ơn đáp tiếng \”Dạ\”, gật đầu.
Anh họ chỉ vào chiếc xe, \”Thích thật?\”
Dường như càng lớn dần, con người sẽ dần mất đi khả năng sửa sai, chỉ có trẻ con mới nghiêm túc, còn người trưởng thành thì tính cách dần bị mài mòn, càng tạm chấp nhận, càng thấy mọi chuyện bình thường, những gì có thể làm trái tim ấm nóng cũng sẽ càng ngày càng ít đi.
Mạnh Thính Chi nhìn chiếc xe đó hồi lâu.
Món quà của số phận thường thiếu sự khảo sát từ phía người nhận, đôi khi ta được nhận nhiều không vì lý do nào cả, thể xác lẫn tâm trí không cảm thấy đong đầy vì điều đó, nhưng vẫn sẽ tẩy não rằng bản thân phải biết đủ.
\”Cũng được, thực ra em không kén chọn lắm.\”
Anh họ thở dài, mỉm cười xoa đầu Mạnh Thính Chi, \”Con bé ngốc.\”
Advertisement
Privacy Settings
\”Lên đại học có bạn trai chưa, nhớ phải tìm một người tốt với em, biết chưa?\”
Chủ đề bất thình lình nhảy đến bạn trai.
Mạnh Thính Chi lập tức sửng sốt.
Vài giây sau, vẻ mặt trở nên mất tự nhiên mà mắt thường cũng nhìn thấy được.
May mà Nguyễn Mỹ Vân đến, hỏi Mạnh Thính Chi chọn thảm màu nào, đề tài đó bị cho qua, anh họ cũng không hỏi tiếp.
Cuối tháng mười.
Khí lạnh tràn về phía Nam, trời mưa mấy ngày liền, cả Tô Thành bị bao trùm bởi mây đen và mưa gió,
Hoa quế dưới ký túc xá nữ rụng tả tơi xuống đường.
Đi trên con đường ẩm ướt và thơm ngát, sau tiết học cuối cùng của thời đại học, Mạnh Thính Chi bước đến dưới mái hiên, gấp chiếc ô trong suốt lại, giũ bớt nước, từ khu lớp học đến ký túc xá, dù có che ô suốt quãng đường cũng không tránh được cơn mưa thu lạnh lẽo kéo đến.
Chu Du cũng chạy vào phủi quần áo, rầu rĩ nhìn trời.
\”Cuối cùng mưa cũng tạnh, ông trời muốn thử thách mình đây mà, hay có khi nào đây là chỉ dẫn của tình yêu đích thực không ta? Chi Chi, cậu nghĩ đúng không?\”
Mạnh Thính Chi lấy điện thoại di động đang rung trong túi ra, đèn đường tình cờ sáng lên cùng với màn hình điện thoại của cô, sân trường vừa vào đêm chợt sáng lên thêm vài độ.
Treo túi ở khuỷu tay, cô dùng ngón tay lau đi vết nước trên màn hình, đọc tin nhắn, khóe môi cong nhẹ.
\”Chi Chi?\” Chu Du đẩy cô.
\”Hửm?\”
Mạnh Thính Chi chậm đi nửa nhịp, bây giờ mới nhận ra Chu Du mới nói gì đó.