[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 20: Nói chung – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 20: Nói chung

Nghìn núi muôn sông, ngần ấy năm ròng, không còn mấy điều dám nói
_____

Mạnh Thính Chi cảm thấy hơi nóng ngứa ran phả vào tai, cô quay mặt đi, đưa tay ra sau nắm lấy tay anh, nắm cổ tay anh kéo xuống, đặt lên đầu gối của mình mới bị đụng trúng.

\”Ở đây.\”

Ngón tay cái thấm đẫm mùi rượu nóng, ngang ngược gãi nhẹ lên làn da mỏng manh chừng một tấc đó, vẫn nguyên vẹn, không bị rách da, có thể đã bị bầm, bây giờ đang cúp điện nên không thấy rõ được.

Anh bỗng ấn mạnh một cái như trêu cô.

Mạnh Thính Chi giật bắn người vì hết hồn, muốn tránh theo bản năng, nhưng bị anh bình tĩnh giữ lại.

Đôi mày xinh xắn nhíu lại, Mạnh Thính Chi tựa trán vào vai anh, thì thầm oán trách: \”Đau quá.\”

Cổ chân mảnh khảnh bị nắm lấy, người làm cô đau kéo cô đến phía trước một cách dễ như trở bàn tay, bắp chân mới rụt lại một lại quay về vị trí ban đầu.

Hai người lại ngồi sát vào nhau, lần này thậm chí còn gần hơn.

Anh có phản ứng.

Mạnh Thính Chi không ngốc, sống lưng đột nhiên tê rần, một luồng khí nóng xông lên đỉnh đầu, thậm chí còn kiềm chế hơi thở càng lúc càng nhẹ dần.

\”Y như chim cút.\”

Cảm nhận được cô đã cứng đờ, anh bật tiếng cười trầm thấp, bàn tay to từ phần gáy thon thả trắng trẻo di chuyển xuống dưới, chạm phải phần vải bị gấp lại, anh chỉnh lại góc váy ngủ của cô bị lật lên do va chạm, vuốt phẳng những nếp gấp, che chắn cô kỹ càng.

Cách một lớp vải, Trình Trạc nhẹ nhàng vỗ về cô, \”Không làm gì em, ngày mai vẫn tập huấn lúc 7 giờ rưỡi sáng?\”

\”Dạ.\”

\”Ở đâu?\”

\”Nhà khắc gỗ với thư viện Đàm Tây.\”

Phải một lúc lâu sau, cả cơ thể của cô mới có thể thả lỏng, mặc dù phản ứng của anh vẫn như cũ.

Trình Trạc xoa nhẹ gáy cô, ngón tay lười vào tóc cô, \”Mạnh Thính Chi, em thông minh chút đi.\”

Mạnh Thính Chi ôm anh lắc đầu.

Mùi nước hoa hương hoa hồng trên cổ áo anh tỏa ra khắp nơi, cô ngửi mà trong lòng hơi khó chịu, nhưng nhát gan nên không dám nổi giận.

Khả năng nói ngược thì vẫn có chút ít, ngón tay nắm nhẹ áo anh, cô thủ thỉ: \”Em đã ngốc cỡ này rồi…..\”

Như đang cầu xin anh, cô đã ngốc thế này rồi, anh đừng bắt nạt cô nữa được không.

Bàn tay đang vuốt lưng cô di chuyển đến gò má cô, đèn trong phòng bỗng sáng, tia sáng lóe lên rồi vụt tắt cực nhanh, giống như sao băng vụt qua.

Cô ngây thơ đặt một nụ hôn lên má anh, sau đó vòng tay ôm cổ Trình Trạc, dựa vào lòng anh không nói câu nào, anh khẽ nhúc nhích, chạm vào bật lửa và hộp thuốc lá.

Anh đưa tay cầm điếu thuốc ra xa hơn, quay đầu sang một bên, môi đặt ngay trên vành tai của cô, anh hỏi: \”Sặc không?\”

Cô gái nhỏ vùi mặt vào hõm cổ anh, lắc đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.