Không thấy được mặt trời như tình cảm lặng thầm dài đằng đẵng của cô
_____
Chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi giữa học kỳ của lớp 10.
Kỳ thi giữa kỳ ở trường trung học phổ thông số 14 cũng chính quy như kỳ thi cuối kỳ, mỗi người một bàn, phòng thi chia theo thứ hạng, khối 11 và 12 sẽ được nghỉ để làm phòng thi cho lớp 10.
Điểm số của Mạnh Thính Chi ở mức trung bình, được chia đến thi ở lớp học của khối 12, cạnh lớp của Trình Trạc.
Lúc thi không được dùng điện thoại, học sinh hầu như sẽ tự chuẩn bị đồng hồ để nắm chắc thời gian thi.
Chiều hôm đó thi môn Toán.
Nửa tiếng trước khi thi, chiếc đồng hồ đeo tay cũ của Mạnh Thính Chi lại bị hư, kim đồng hồ không nhúc nhích.
Cô như ngừng thở, chạy lên sân thượng của trường gọi cho Nguyễn Mỹ Vân.
Mở miệng bằng một câu, \”Đồng hồ hỏng nữa rồi!\”
Trước đây Nguyễn Mỹ Vân chưa từng nghe giọng điệu của Mạnh Thính Chi hung dữ như thế, không hiểu sao lại làm bà nổi nóng.
\”Hỏng thì hỏng thôi, thôi được rồi, cuối tuần đi mua cho con cái đồng hồ 3000 tệ kia là được chứ gì? Thích thì nói đại đi.\”
Cô siết chặt chiếc đồng hồ bị hỏng trong tay, kim loại đã cũ cộm đến mức lòng bàn tay thấy đau, mấy con chữ \”thích thì nói đại đi\” nhẹ tênh trong điện thoại, từng con chữ là từng nhát búa, đánh nát chút ít lòng tự trọng cuối cùng của cô.
Cứ như Mạnh Thính Chi cố tình làm hỏng đồng hồ để được đổi cái mới.
Lần nào giải đề, cô cũng gấp rút làm xong bài làm theo thời gian, nghĩ tới không có đồng hồ thì bài thi Toán sắp tới phải làm sao đây, nhớ tới từng xấp từng xấp hai trăm ngàn tệ màu đỏ kia, nhớ tới vô số lần xấu hổ và tự ti vì tiền từ khi còn nhỏ……
Dây thần kinh như bị sự uất ức lâu ngày đốt nóng chảy.
Không còn là vấn đề của một chiếc đồng hồ nữa, mà là những bất bình dồn nén bấy lâu nay bùng phát trong tích tắc.
Cô gào khóc, gần như dùng hết sức bình sinh của mình để nói: \”Con đã nói cái đồng hồ đó cũ tới mức không dùng được nữa rồi, tại sao mẹ không đổi cái mới cho con! Con đã nói là con rất thích, vừa thấy đã thích, mẹ nhiều tiền lắm mà, tại sao không mua cho con! Con có đòi mẹ cái gì bao giờ chưa! Con lớn từng này có từng đòi mẹ cái gì không? Tại sao con chưa bao giờ có được những gì con thích!\”
Cô nói một tràng, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh.
Nguyễn Mỹ Vân cũng bần thần im lặng một lúc, bên cạnh có người thúc giục bà gì đó, bà vẫn chưa nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc đã hấp tấp cúp máy, nói chừng nào con về rồi nói.
Tháng mười một, gió trên sân thượng thổi đi nước mắt trên mặt, da mặt nhăn lại lạnh buốt
Cô chưa bao giờ khóc thảm thiết như thế này, còn nói một tràng dài đến thế, khó thở đến mức khóc nấc từng cơn.