[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục – Chương 15: Lòng từ bi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Reup-Hoàn] Trạc Chi – Giảo Chi Lục - Chương 15: Lòng từ bi

Mở miệng, dạy em đây, học không?
_____

Trình Trạc cong nhẹ khóe môi, câu đó thực sự rất buồn cười.

\”Mày quen Từ Cách?\”

Ông anh dây xích lạnh run vì nụ cười của Trình Trạc, không tự tin nói: \”Quen, quen chứ…… Tao với Từ Cách không phải là bạn bình thường đâu!\”

Trình Trạc đáp tiếng \”Ờ\”, khẽ gật đầu, rồi xoay nhẹ chiếc điện thoại màu đen trong tay.

Gọi một cuộc điện thoại.

Ánh đèn mờ dừng trên xương cổ tay, đầu vai và cổ anh.

Phần yết hầu mà Mạnh Thính Chi từng chạm vào đó, trượt xuống theo giọng nói lạnh lùng của anh.

Ánh đèn sân khấu dày đặc liên tục lướt qua người anh, u ám, lạnh lùng, giọng nói gợi cảm khó tả.

\”Trong phòng nghỉ của cậu có tiền mặt không?\”

\”Tôi cần dùng.\”

Cúp máy, vài phút sau, đội trưởng bảo vệ xách ra một chiếc cặp số cỡ nhỏ.

Tiền giấy mới tinh, phần góc mỏng tang và sắc bén.

Trình Trạc lười nhác ngồi xổm một bên, lấy ra từng xấp từng xấp đánh vào mặt của người đàn ông kia, khóe mắt sống mũi, những nơi da mỏng đó hằn lên vật máu, tiếng kêu đau không dứt, ngay cả trong hoàn cảnh không mấy sáng sủa này cũng thấy được khuôn mặt của người nọ đã sưng vù.

Lúc nãy anh ta cầm tiền ném vào Mạnh Thính Chi, Trình Trạc ném trả lại hệt như thế.

Ác hơn.

Lộ ra vẻ tàn bạo có thù tất báo.

Một lúc sau, Trình Trạc khép nhẹ mắt lại, thở dài một hơi vì cảm thấy vô vị, khi mở ra thì trở lại lạnh lẽo.

Một xấp tiền giấy cuối cùng nằm trên mặt gã đó, anh chỉ vỗ nhẹ vài cái, giống như không giày vò người đã chết nữa.

Anh buông tay, tay cầm gậy bóng chày hơi đè mạnh xuống, đứng dậy, nhìn từ trên xuống như nhìn một đống rác rưởi.

Xấp tiền đó nằm trong cái bóng của anh, cũng lọt vào đống tiền giấy nằm ngổn ngang.

\”Đi khám ở bệnh viện tốt vào.\” Anh gõ cây gậy bóng chày xuống bàn hai lần, là bàn của bạn trai Hoàng Đình.

\”Lúc đi nhớ trả tiền rượu của bàn này.\”

Nói xong, anh đi tới trước mặt Mạnh Thính Chi, ném cây gậy bóng chày sang bên.

Đội trưởng đội bảo vệ chụp lấy, quay ra sau đưa cho người khác, dặn dò đặt lại vị trí cũ.

Anh hỏi cô: \”Hả giận chưa?\”

Đối diện với ánh mắt của anh, Mạnh Thính Chi sững sờ, môi hé nhẹ, trái tim đập kịch liệt vẫn chưa về lại được trạng thái ban đầu, trong tầm nhìn chỉ thấy trên gương mặt đẹp đẽ này đột nhiên hiện lên ý cười rất nhạt.

\”Nhà có chuyện? Phải đến quán bar giải quyết?\”

Giọng của anh nhẹ hẫng, thậm chí như đang thì thầm một cách thân mật.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.