Sau nhiều năm, Mạnh Thính Chi đối diện với ánh mắt của anh một lần nữa.
_____
Chạng vạng.
Cơn mưa nặng hạt xối ướt đẫm cả thành phố.
Khi trời đã hoàn toàn tối sầm, đèn sân trường sáng lên, những giọt nước dần đọng lại trên cửa sổ kính của ký túc xá nữ Đại học Nghệ thuật Tô Thành.
Cửa ban công bị mở mạnh ra, hơi ẩm lẫn với mùi đất đột nhiên tràn vào, sau đó là tiếng đóng cửa lại.
Mạnh Thính Chi nghe thấy tiếng gió, khum nhẹ tay để dưới môi ho khan.
Cô bạn cùng phòng tên Chu Du mới ra ban công lấy vớ bước vào, nói với vẻ hả hê.
\”Nghe thấy gì không? Hội sinh viên đang ở dưới la hét nữa đó, biển hiệu với băng rôn của trung tâm triển lãm bị mưa quật tơi tả, trộm vía hồi đó không vào hội sinh viên, ngày nào cũng làm cu li.\”
\”Triển lãm tranh lần này làm hoành tráng phết, tất cả hot girl của khoa Mỹ thuật tụi mình bị bắt đi làm hướng dẫn viên miễn phí hết luôn, chậc, trưởng khoa tính đường đi nước bước lại chuẩn quá.\”
\”Chi Chi, đòi tiền trưởng khoa đi chứ! Phát tờ rơi còn được trả một trăm tệ một ngày đó.\”
Trên màn hình laptop của Mạnh Thính Chi hiện đang là trang web chính thức của triển lãm nghệ thuật của Đại học Tô Thành, câu đầu tiên của văn bản chính thức là \”Nhằm để các trường đại học trong nước trao đổi học thuật\”, cả bài viết hùng hồn không ngửi ra được một chút mùi tiền.
Cuối trang là đường link màu xanh danh sách người được mời.
Mạnh Thính Chi di chuyển chuột, nhấp vào đường link, lập tức nhìn thấy ngay hai chữ Trình Trạc phía sau \”Chính Duệ tư bản\”.
Những hạt mưa dày đặc trên cửa sổ trượt xuống theo trọng lực, va chạm với những hạt mưa khác một cách đột ngột.
Vang tiếng \”bộp\”, nhỏ giọt trên bệ cửa sổ.
Đóng laptop lại, Mạnh Thính Chi nghe thấy Chu Du gọi mình, mặt mày bình tĩnh đáp lại: \”Phục vụ hết mình cho khoa Mỹ thuật là nghĩa vụ của mỗi sinh viên khoa Mỹ thuật, nhắc tiền bạc nghe tầm thường lắm.\”
Chu Du cao giọng: \”Viện trưởng tẩy não mọi người vậy á? Phục vụ hết mình? Chừng nào nhà trường nhận được tiền tài trợ để sửa lại cái ký túc xá tồi tàn này, mình đến chùa Thọ Đáp thắp nhang trả lễ liền luôn!\”
Cô bạn cùng phòng tiếp tục phàn nàn, Mạnh Thính Chi cầm đồ ngủ và khăn đi tắm rửa.
Tắm xong, tóc dài khô nửa xõa ngang vai, nước ở đuôi tóc nhỏ giọt thấm vào áo ngủ mỏng manh, Mạnh Thính Chi cầm khăn lau nước ở cổ, tiện tay mở tủ quần áo bên cạnh ra.
Phong cách ăn mặc của cô rất rõ ràng, màu chủ đạo là đen trắng xám, thỉnh thoảng có chút ít tông xanh, cũng là những gam màu có độ bão hòa rất thấp.