Chiếc cằm của cô bị đầu bút như lông vũ của cậu lướt qua, Thẩm Điềm cũng bị đôi mắt đen sâu như mực của cậu nhìn đến mức tim đập nhanh hơn.
A Chi?!
Cô nhớ Trần Ấp hình như cũng gọi cậu như thế.
Aaa…
Cô ngập ngừng muốn nói.
\”Chu Thận Chi!\” Thì giọng nói của một cô gái từ bên ngoài của sổ vang lên, vô cùng lớn tiếng, đáng yêu dễ nghe. Chu Thận Chi thu cây bút về, ngả tựa ra sau, quét mắt nhìn ra ngoài.
Thẩm Điềm cũng quay đầu về sau.
Bèn trông thấy một bạn nữ khuôn mặt xinh xắn, mặc váy ngắn đồng phục của trường Trung học 3 cùng với đó là mái tóc gợn sóng đứng ở đó. Tim Thẩm Điềm vội đập mạnh, bạn nữ đó xinh đẹp khiến cho người khác rung rộng, toả sáng và rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
Bạn nữ đó nhìn qua bên này, gọi với: \”Chu Thận Chi, anh ra đây một chút.\”
Chu Thận Chi liếc mắt đối phương rồi cậu giơ tay giữ lấy cổ của cô quay trở lại, Thẩm Điềm ngước mắt nhìn cô, cậu cũng vậy, nói: \”Không phải người nào quan trọng đâu.\”
Thẩm Điềm mím môi.
Lúc này bạn nữ đó vẫn gọi cậu.
Dáng vẻ như hoàn toàn không sợ đây là Trung học 1 vậy.
Trần Vận Lương thốt lên \”mé\” một tiếng, nói: \”Chu Thận Chi, chắc chắn lại là Quan Quốc Siêu.\”
Hàng mi Thẩm Điềm khẽ chớp.
Chu Thận Chi buông cô ra, đứng lên đi về phía cửa sau, cậu khoanh tay lại tựa nửa người vào cửa, liếc nhìn cô gái đó, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn qua.
Cô gái đó nhìn cậu một lúc, tiếp đó đưa cho cậu một tấm thiệp.
\”Anh của em đưa cho anh.\”
Chu Thận Chi cụp mi liếc nhìn rồi bật cười giễu cợt.
Vươn tay ra cầm lấy, ngữ khí trầm lạnh: \”Biến đi.\”
Nụ cười trên gương mặt của cô gái đó vẫn rất tươi tắn, cô ta đáp: \”Em vẫn rất mong đợi anh đánh với anh em một trận!\”
Dứt lời, cô ta lại nhìn cậu một lúc mới rời đi.
Chu Thận Chi cầm tấm thiệp đó quay trở vào, ngồi ở bên cạnh Thẩm điềm, Trần Vận Lương giành lấy tấm thiệp trên tay cậu, sau khi mở ra thì phì cười: \”Quan Quốc Siêu ấu trĩ thật sự!\”
\”Còn gửi thư khiêu chiến nữa chứ.\”
Tào Lộ cũng ghé qua xem.
Thẩm Điềm vươn cổ dài ra muốn xem thử xem là thư khiêu chiến gì.
Chu Thận Chi khoanh tay lại tiến đến gần cô, ngữ khí mệt mỏi: \”Thi đánh bóng rổ.\”
Thẩm Điềm chớp chớp mắt, quay đầu nhìn cậu: \”Có phải là đám côn đồ bên Trung học 3 không?\”
Chu Thận Chi gật đầu.
Thẩm Điềm trố mắt.
\”Vậy cậu phải thi với bọn họ sao? Tớ nghe nói bọn họ rất quậy phá!\”