Đang vì chuyện mình yêu thầm bị đương sự phát hiện, đang ngỡ ngàng không biết nên làm gì thì đột nhiên Thẩm Điềm nghe thấy lời cậu nói, cô vội ngẩng đầu vụt lên, ngơ ngác sửng sốt nhìn Chu Thận Chi.
Cậu ấy vừa nói cái gì?
Cậu ấy đang nói gì vậy chứ aaaaa…
Đôi mắt của cô rất sáng, ngỡ ngàng và kinh ngạc, cô há hốc mồm: \”Chu… Chu Thận Chi, vừa nãy cậu nói gì vậy?\”
Sao cô cứ cảm thấy bản thân mình cứ như đang trong mơ vậy.
Chu Thận Chi nhìn vào đôi mắt cô, ngay lúc này hai người họ cũng đang rất gần nhau, gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên mặt cậu.
Cậu nói: \”Tớ thích cậu, Thẩm Điềm.\”
Cậu đã phải mất đến hai năm để xác định điều này, mùa hè lớp 10 năm ấy cậu gặp cô lần đầu tiên, cậu bèn bất giác quan tâm đến cô. Sau này thậm chí còn chủ động tìm cơ hội để được trò chuyện với cô.
Bởi vì phát hiện cô đến tìm Hồ Cần mà con tim cậu nảy sinh sự bất mãn, thậm chí cứ nhìn Hồ Cần là cậu cảm thấy gai mắt.
Đến hôm nay, nhìn thấy cô bước chân vào cửa lớp chuyên.
Cảm xúc của cậu đạt đến cao trào, tựa như trong bóng tối u ám có một thứ gì đó níu lấy tay cậu, nói với cậu rằng, nhất định là cậu đã yêu cô, phải yêu cô ngay lúc này.
Cậu cảm thấy.
Điều đó hệt như là cậu của kiếp trước đang khuyên bảo cậu vậy.
Cả người Thẩm Điềm lại càng ngỡ ngàng hơn.
Cậu ấy thích tớ!
Cậu ấy thích tớ kìa!
Aaaaa thật hay giả vậy thật hay giả vậy!
Aaaaa… Cô sắp điên mất rồi!
Lúc này.
Những bạn khác nô đùa với nhau bước vào lớp học, xôn xao náo nhiệt, phá vỡ sự yên tĩnh ở đây cũng với cảm xúc đang được dâng lên cao trào. Có vài bạn học sinh đưa mắt nhìn qua đây.
Chu Thận Chi bèn rút cánh tay đang chống xuống bàn cô lại, kéo ghế ra ngồi xuống.
Thẩm Điềm cũng ngồi thẳng người lên, mông lung, cô giơ tay lên nhéo vào má mình.
\”Á…\” Đau quá!
Là thật đó.
Chu Thận Chi liếc nhìn cô rồi kéo cuốn vở kia của cô qua, cầm bút lên viết gì đó lên trên, sau đó đẩy cuốn vở về lại cho Thẩm Điềm.
Tim Thẩm Điềm vẫn cứ đập nhanh không thôi, đôi má nóng ran, cô kéo qua và liếc nhìn.
\”Lá phong mùa thu năm nay, chúng ta cùng nhau ngắm, có được không?\”
Nét chữ của cậu ngay ngắn thanh thoát, vô cùng sống động. Thẩm Điềm đọc dòng chữ đó như muốn điên lên, cậu ấy đang nói gì vậy chứ… Aaaaa.
Cô cầm bút lên.
Đắn đo một lúc, cuối cùng không do dự nữa mà viết lên.
\”Được!\”