Thẩm Điềm lại ngơ ngác, cô cắn chiếc muỗng, nhìn vào mắt cậu: \”Ngon… Ngon á, cậu có muốn ăn không? Tớ còn này.\”
Cô nói xong, chẳng đợi cậu trả lời bèn quay người bắt lấy chiếc túi vứt ở chỗ ngồi của Chu Lượng Lượng, đưa tay mò tìm ở trong, lấy ra một hộp kem khác.
Hộp này chắc có lẽ Chu Lượng Lượng tự mua cho mình nhưng lúc này Thẩm Điềm chẳng còn nhớ những điều này nữa rồi, cô đưa thẳng qua cho cậu.
Chu Thận Chi cụp mi.
Cánh tay của cô trắng nõn, chiếc hộp kem kia ở ngay trên lòng bàn tay cô, đầu ngón tay cong lại, dưới ánh nắng chiếu xuống, đầu ngón tay cô ửng hồng, vô cùng đẹp.
Ngón tay mảnh khảnh.
Cậu nắm chặt chai nước khoáng, con tim trong lồng ngực không ngực đập lên phình phịch.
Cậu đưa mắt nhìn lên, nghiêng đầu nhìn cô.
\”Tớ không ăn, cảm ơn.\”
Thẩm Điềm bị kem lạnh làm cho môi đỏ hồng, cô chớp chớp mắt, nhịp tim cũng đang không ngừng đập mạnh, trong đầu cô giờ đây vẫn trống rỗng nhưng đại não vẫn kịp thời ứng phó.
\”Ồ, vậy tớ ăn một mình.\”
Đôi mắt Chu Thận Chi chợt cong lên.
Cậu cười rồi.
Cậu ngả người tựa ra sau, chơi đùa với chai nước khoáng, cậu cười nói: \”Được, cậu tự mình ăn đi.\”
Thẩm Điềm bất ngờ nhìn thấy được dáng vẻ khi cậu cười, người con trai ấy khi cười đuôi mắt nhướng lên, bờ môi cũng rất đỏ, Thẩm Điềm nhìn đến ngẩn người, cô mơ mơ màng màng đặt hộp kem về lại chiếc túi của Chu Lượng Lượng.
Nội tâm của cô như kiểu.
Aaaaa…
Cậu ấy cười rồi!
Cậu ấy cười lên trông đẹp quá đi mất! Đẹp trai quá!
Aaaaa…
Cô tiếp tục múc và xử lý chỗ kem đó.
Còn cậu thì đang ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng sẽ nhấn điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra phía sân bóng rổ, cậu còn có lúc sẽ đong đưa chân lên, có lúc cậu đứng dậy và những bạn đánh xong một trận sẽ đi ra về phía cậu. Cậu bạn tròn trĩnh kia của cậu thở gấp nói chuyện, cậu giữ lấy vai của cậu ấy, khẽ giọng nói gì đó.
Sau đó thì cậu lại trở về ngồi ngay bên cạnh Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm tiếp tục múc kem ăn, tâm trí thì toàn nằm trên người cậu, nhìn theo cậu đứng lên rồi lại nhìn cậu ngồi xuống, đôi tai cũng bừng đỏ trong ánh nắng.
Chu Lượng Lượng chia xong que cay quay lại chỗ ngồi, ngồi xuống, vừa định hỏi Thẩm Điềm, cuộc thi đấu đến đâu rồi? Chu Thận Chi xuống sân chưa, thì quay đầu chợt trông thấy người con trai ấy đang ngồi cạnh Thẩm Điềm.
Cậu ấy như đứng hình.
Tiếp đó là thốt lên một tiếng, ghé sát gần Thẩm Điềm: \”Cậu cậu cậu ta sao lại ở đây?\”