[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng – Bán Tiệt Bạch Thái – 85. \”Nếu như thanh xuân…\”: Đang xem câu đề nào vậy? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng – Bán Tiệt Bạch Thái - 85. \"Nếu như thanh xuân...\": Đang xem câu đề nào vậy?

Cô biết cậu đang ở sau lưng mình chỉ tầm vài bước chân nên hơi thở của cô bây giờ như muốn ngừng lại, cảm giác bản thân mình sắp đi ra khỏi đường biên luôn rồi. Cô thật sự rất hồi hộp, đây là lần đầu tiên cô hồi hộp đến vậy trong suốt mười sáu năm nay, lúc này trong đầu cô trống trơn, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Thì khi này.

Có một giọng nói vang đến.

\”Thẩm Điềm Điềm!\” Sau đó Chu Lượng Lượng trực tiếp khoác tay lên vai của cô, xoa đầu của cô: \”Chào buổi sáng bé cưng!\”

Trong phút chốc Thẩm Điềm như bừng tỉnh từ giấc mộng, cô chớp mắt: \”Chào buổi sáng, Lượng Lượng.\”

\”Cậu đã làm bài tập chưa?\” Chu Lượng Lượng ôm lấy Thẩm Điềm hướng về tòa lầu dạy học của bọn họ mà đi. Lớp của bọn họ là lớp 9, cách tòa lầu dạy học của lớp chuyên một căn phòng đa phương tiện và một cái thao trường. Thế là Thẩm Điềm bị Chu Lượng Lượng bị ép câu đi mất, rẽ về bên phía phòng đa phương tiện.

Chu Lượng Lượng gọi một tiếng \”Thẩm Điềm Điềm\” vô cùng lớn, câu \”bé cưng\” là trực tiếp lọt hẳn vào tai Chu Thận Chi. Cậu đưa mắt nhìn hai cô gái trước mặt đã rẽ qua phía kia, vẻ mặt cậu thản nhiên đi về hướng tòa lầu dạy học của lớp chuyên, bước lên bậc thang.

Thẩm Điềm Điềm sao?

– —–

\”Cậu làm hết tất cả bài tập rồi hả?\” Chu Lượng Lượng không dám tin vào mắt mình hỏi, Thẩm Điềm gật đầu: \”Làm rồi, cậu không làm hả?\”

Chu Lượng Lượng thốt lên một tiếng bất ngờ: \”Không ngờ cậu làm hết rồi đấy? Vậy thì chỉ còn lại mình tớ chưa làm thôi à.\”

Thẩm Điềm thở dài: \”Tớ làm hay không làm thì có khác gì đâu.\”

Chu Lượng Lượng: \”Nhưng ít nhất nó thể hiện thái độ học tập của cậu, còn tớ thì chẳng có cái đó luôn.\”

Thẩm Điềm phì cười, cô đụng người vào Chu Lượng Lượng, khẽ giọng nói: \”Đợi chút nữa tớ cho cậu chép!\”

\”Ok luôn!\”

Sau đó hai người trở về lớp học, Thẩm Điềm đưa bài tập vật lý ra cho Chu Lượng Lượng, Chu Lượng Lượng lật mở ra và bắt đầu múa bút thành văn.

Thẩm Điềm ngồi bên cạnh thơ thẩn đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh ở bên ngoài.

Cô phát hiện ra cậu rất cao.

Bây giờ nhiều nhất thì cô cũng chỉ cao đến cằm của cậu.

Aaaaa.

Sao mà cao dữ vậy!

Buổi lễ chào cờ lúc sáng, bài tập của Chu Lượng Lượng chỉ mới chép được một nửa, không kịp nữa rồi, chỉ có thể nộp bừa thôi. Cô xếp sau lưng của Thẩm Điềm, vừa đi vừa lèm bèm: \”Tớ còn chưa chép xong nữa, trời ạ.\”

Thẩm Điềm chậm chạp đi theo hàng, nói: \”Không sao đâu, ít nhất thì cũng chép được chút đỉnh rồi.\”

Chu Lượng Lượng gật đầu: \”Cũng đúng, thôi bỏ đi, không nghĩ nữa.\”

Vị trí đứng của bọn họ đã ổn định, con gái sẽ đứng ở phía trước, con trai sẽ đứng ở phía sau. Thẩm Điềm và Chu Lượng Lượng được xếp ngay hàng đầu tiên, các lớp khác cũng lần lượt bước qua, lớp chuyên khá chậm, đi ở phía sau rồi bước qua trước mặt Thẩm Điềm. Chu Thận Chi ở ngay cuối hàng, cậu mỉm cười đang nói chuyện với cậu bạn tròn trĩnh kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.