[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng – Bán Tiệt Bạch Thái – 83. \”Nếu như thanh xuân…\”: Lần đầu gặp mặt, ngày 21 tháng 8 năm 2013 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng – Bán Tiệt Bạch Thái - 83. \"Nếu như thanh xuân...\": Lần đầu gặp mặt, ngày 21 tháng 8 năm 2013

Ngày 21 tháng 8 năm 2013

Thẩm Điềm thu xếp lại hoạ cụ, chiếc xe đạp của Chu Lượng Lượng chạy thẳng đến trước cửa siêu thị của cô, cậu ấy giơ tay lên và gọi với: \”Thẩm Điềm Điềm ra đây.\”

\”Đến ngay!\” Thẩm Điềm đeo theo hoạ cụ, bước ra từ sau kệ hàng, cô tiện tay lấy đi một hộp socola, Thẩm Xương Minh ở quầy thu ngân, cũng đưa qua cho cô hộp kẹo cao su.

Thẩm Điềm nhét hết chúng vào trong túi: \”Yêu ba ạ.\”

Thẩm Xương Minh mỉm cười: \”Chậm thôi con.\”

\”Dạ.\” Thẩm Điềm bước ra ngoài, ngồi lên chiếc xe đạp của Chu lượng Lượng, Chu Lượng Lượng vẫy tay chào Thẩm Xương Minh, sau đó thì đạp xe rẽ đi.

Thẩm Điềm xé kẹo socala ra, vươn tay đút cho Chu Lượng Lượng.

Chu Lượng Lượng cắn lấy, vui vẻ thốt lên: \”Ngon quá chừng luôn!\”

Thẩm Điềm tươi tắn cười: \”Đi theo chị, ngày nào cũng có kẹo ăn hết.\”

\”Ơ hay, cậu nhỏ hơn tớ ba tháng đó.\” Chu Lượng Lượng đạp xe vào bên trong trường học. Ở đây cách siêu thị của cô rất gần, Chu Lượng Lượng hỏi cô: \”Hôm nay cậu muốn vẽ cái gì vậy?\”

Thẩm Điềm nhảy xuống xe.

\”Không biết nữa, nhìn thấy gì vẽ đó thôi.\”

Ánh nắng rất đẹp, cả khuôn viên trường như được tắm mình trong ánh nắng, những bông hoa, ngọn cỏ, cây cối đã cùng nhau xây dựng nên một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Đây là ngôi trường của bọn họ, Trung học 1 Lê Thành, phân ra cấp hai và cấp ba, qua hết ngày một tháng chín này thì cô đã lên lớp 10 rồi.

Chu Lượng Lượng khóa chiếc xe đạp xong, cũng đeo theo hoạ cụ cùng dạo vòng quanh sân trường với Thẩm Điềm. Tìm một nơi dừng chân để vẽ tranh. Lớp 12 đã bắt đầu khai giảng rồi nên cũng có lát đát vài học sinh, nhưng mà cả khuôn viên trường vẫn rất là yên tĩnh.

Hai người họ ngồi xuống ở một góc tại đại sảnh.

Vừa hay có thể tắm nắng, bày xong giá vẽ, Thẩm Điềm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Chu Lượng Lượng vô cùng nghiêm túc bắt đầu vẽ, Thẩm Điềm ở bên cạnh đang pha màu, cô dùng bút đo tỉ lệ cây hoè đang nở hoa ở gần đó.

Sau đó thì bắt đầu vẽ.

Vẽ được một lúc bèn nghe thấy tiếng thở nho nhỏ, cô ngó đầu lại xem.

Trời đất ơi, Chu Lượng Lượng ngủ mất rồi.

Nếu như nói Thẩm Điềm vẽ tranh vì thật sự có vài phần thích thú, vậy thì Chu Lượng Lượng vẽ tranh hoàn toàn là vì né tránh học hành.

Thẩm Điềm thu tầm nhìn về và tiếp tục vẽ tranh của mình, đợi đến khi vẽ được kha khá rồi thì cô đứng dậy, dùng bút vẽ một hình trái tim màu xanh ở giữa trán của Chu Lượng Lượng.

Chu Lượng Lượng bị giật mình tỉnh giấc, tay chân luống cuống bật ngồi dậy, hồn nhiên không biết gì cả.

Thẩm Điềm cười tít mắt nói: \”Tớ vẽ xong rồi đó, cậu vẽ tiếp đi.\”

Chu Lượng Lượng đưa mắt nhìn bức tranh trắng xóa không có gì cả, cậu ấy vội thốt lên ngạc nhiên: \”Sao cậu nhanh dữ vậy, tớ khát quá rồi, cậu mua cho tớ chai nước đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.