Một giọt nước mắt rơi xuống tay của Chu Thận Chi.
Nóng ran.
Thẩm Điềm khựng lại một lúc rồi vội vã quay phắt đầu sang nơi khác, dùng mu bàn tay lau nước mắt đi, nấc nghẹn nói: \”Em cố chịu mà nhưng tại nó đau quá.\”
Cô lau mũi.
Sợ nước mũi sẽ chảy cả ra.
Chu Thận Chi đưa bàn tay khẽ lau đi giọt nước mắt rơi trên ngón tay mình. Anh lại thấy cô gái ấy nằm trên tay ghế, đầu tóc rối bời, đang nức nở.
Anh quay người lại lấy vài tờ khăn giấy trên bàn trà ra.
Thận Chi đưa tay giữ lấy cằm của cô rồi lại xoay mặt cô lại, cầm lấy tờ khăn giấy lau nước mắt cho cô.
Anh nói: \”Anh đã nói là đau thì phải lên tiếng cơ mà.\”
Thẩm Điềm có tránh cũng không được.
Cô nhìn vào gương mặt ấy của anh.
Tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Cô ngập ngừng: \”Em… em cố nhịn một lúc là được.\”
Anh nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe của cô, nói: \”Chắc phải đi bệnh viện quá.\”
Thẩm Điềm lắc đầu liên tục.
Chu Thận Chi ti hí mắt.
\”Em khóc tới như vậy rồi sao mà anh nỡ xuống tay được nữa?\”
Thẩm Điềm nghẹn lời.
Thẩm Điềm khẽ nức nở, có một chút vô tội, cô lẩm bẩm: \”Em không đi bệnh viện đâu.\”
Chu Thận Chi mang khăn giấy vừa nãy lau nước mắt cho cô vứt vào thùng rác ở bên cạnh. Rồi vén tóc dính vào đuôi mắt của cô ra sau, nói: \”Vậy nằm úp xuống, anh sẽ nhẹ hơn.\”
Thẩm Điềm ngoan ngoãn nghe lời nằm úp xuống.
Cô xoa xoa mũi.
Nắm chặt tay ghế.
Dưới ánh đèn chiếu xuống của chiếc đèn chùm, eo của cô gái ấy mỏng manh như liễu, trắng như tuyết.
Chu Thận Chi cụp mắt ngắm nhìn một lúc rồi mới đặt bàn tay xuống.
Anh đã sử dụng rất ít lực, hoàn toàn là đang lo lắng cho cô.
Lần này Thẩm Điềm cố gắng kìm nén, liên tục cắn môi không dám thốt ra nửa lời. Trong căn phòng khách yên tĩnh, hai người họ cũng rất im lặng mãi đến khi Thẩm Điềm cảm thấy ổn rồi.
Cô lập tức nói: \”Hình như đỡ hơn rồi.\”
Chu Thận Chi tựa lưng vào bàn trà, rút một tờ khăn giấy lau tay mình rồi nói: \”Em ngồi dậy thử xem.\”
Thẩm Điềm tay giữ hông sau đó ngồi dậy.
Còn Thận Chi mang theo chút lờ đờ uể oải ngồi trên thảm, khuỷu tay gác lên bàn trà rồi ngước mắt lên nhìn cô.
Sau khi Thẩm Điềm ngồi thẳng dậy.
Tay giữ lấy hông, cô từ từ cảm nhận một lúc.
Sau đó, cô nhìn về phía anh, đôi mắt khẽ cong lên.
\”Hết rồi.\”
Chu Thận Chi chăm chú nhìn cô vài giây.