[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng – Bán Tiệt Bạch Thái – 10. Buổi thi đấu bóng rổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Reup-Hoàn] Chiếc Hộp Ánh Trăng – Bán Tiệt Bạch Thái - 10. Buổi thi đấu bóng rổ

Thẩm Điềm quay về ghế của mình, chống cằm nhìn xuống lầu.

Tào Lộ ngồi sát vào ngắm cùng với cô, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, có thể nhìn thấy vài bạn nam đang đánh bóng rổ.

\”Ngọt ơi.\”

Thẩm Điềm: \”Ơi.\”

Tào Lộ tựa vào vai của cô.

\”Cậu nói xem những lời của Lâm Mang nói lúc nãy có thật không?\”

Thẩm Điềm bỏ tay xuống, quay đầu sang nhìn Tào Lộ.

Tào Lộ khua tay múa chân, nói: \”Thì là cái chuyện Tần Mạch thích Chu Thận Chi đó!\”

Thẩm Điềm lắc đầu: \”Không biết.\”

Tào Lộ chống cằm, nghĩ ngợi một lúc: \”Tớ nghĩ là thật, chỉ là tại sao cậu ấy không tỏ tình nhỉ? Trông xinh đẹp như vậy lại còn giỏi giang, đáng lý phải tự tin lắm mới đúng.\”

\”Nếu cậu ấy còn không thành công thì những cô gái khác làm sao thành công được đây.\”

Đôi tay vô thức ấn lên cuốn tập, Thẩm Điềm có chút thất thần.

\”Có lẽ cậu ấy vẫn đang chờ đợi cơ hội.\”

\”Cũng đúng, nếu mà Chu Thận Chi đồng ý thì woa… hai con người đó đẹp đôi lắm luôn.\” Gương mặt Tào Lộ vô cùng mong đợi, tay Thẩm Điềm cậy nhẹ vào vở.

\”Ừ.\”

– —-

Tiết tự học buổi tối kết thúc.

Hôm nay Thẩm Điềm thu dọn tập vở ra về nhanh hơn, vừa hay cô đi ngay trước mặt của Chu Thận Chi.

Cô có chút hồi hộp.

Thật ra phần lớn sự gặp gỡ trên thế gian này đều là do sắp đặt, căn bản chẳng có gì là vô tình trùng hợp.

Khi cô rẽ vào góc cầu thang, cậu vẫn đang đi xuống, một tay giữ lấy quai cặp. Tóc mái thì nhẹ rũ xuống, chiếc cằm thanh tú rõ nét, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống đôi mày cậu.

Hàng mi khẽ cong.

Trông như thể đang cười nhưng lại mang theo vài phần xa cách.

Có lẽ bởi vì như vậy cho nên các bạn nữ mới không dám đến gần cậu.

Hôm nay Trần Vận Lương không đi chung với cậu.

Chỉ có một mình cậu chen lẫn trong dòng người, còn cô thì ở ngay phía trước.

Bước đi của cô không chậm rãi cũng chẳng vội vã.

Tóc của cô búi lên với vài sợi tóc rơi xuống nhẹ nhàng, hơi ngả vàng.

Có vẻ chúng cũng mềm mại giống như người vậy.

Chu Thận Chi thờ ơ ngó nhìn, cũng chẳng mấy để tâm.

Dòng người đông đúc cuối cùng cũng xuống được cầu thang.

Hôm nay ông bác bảo vệ ở cổng cũng không biết là đã đi đâu, chắc có lẽ ông đã đi tìm chú chó của mình rồi. Cả một đại đội lúc xuống cầu thang trông thì có vẻ hùng hậu tấp nập nhưng vừa mới xuống thì đã phân tán ra hết rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.