Cùng lúc đó, sâu trong sân huấn luyện Xà quật.
\”Aaaaaa, cứu mạng——-\”
Trong sân huấn luyện trống trải vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng dù kêu rên thê thảm thì động tác của người phát ra tiếng kêu vẫn nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh.
Chẳng qua bóng đen truy đuổi phía sau anh ta lại càng đáng sợ.
Động tác của người ấy không quá nhanh, nhưng mỗi lần nhìn như chỉ tùy ý công kích cũng đều dừng trước mặt đối phương.
\”Đau quá!\”
Tiết Ngân Hoàn tránh được một đòn công kích trong gang tấc rồi nước mắt nước mũi đầy mặt cầu xin.
\”Lão đại…..lão đại aaaaa……em sai rồi em sai rồi, em không dám nghĩ anh nhiều ngày không huấn luyện là sẽ lụt nghề, thủ hạ của anh sẽ cầm cự được lâu hơn chút nữa….. Anh tha em đi aaaaaaaaa…….\”
Độc xà trẻ tuổi kêu khóc.
Nhưng với tư cách là kẻ có thể khống chế tuyệt đối ở đây, Lục Thái Phàn hoàn toàn phớt lờ.
Sau đó, giây tiếp theo, Tiết Ngân Hoàn vẫn đang la hét đột nhiên lao thẳng về phía Lục Thái Phàn.
Vẻ mặt Lục Thái Phàn bất biến, như thể anh đã sớm đoán được kiểu công kích ngoan độc này rồi.
Anh nâng tay.
\”Rầm——\”
Sàn nhà hợp kim lập tức rạn nứt, Tiết Ngân Hoàn dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ tránh đòn tấn công của anh.
Nhưng còn chưa kịp thở phào, anh ta đã thấy ngực mình đau xót.
Khung xương bên ngoài cơ giáp của anh ta đã xuất hiện khe nứt.
Chỉ một chút nữa thôi, đòn công kích kia sẽ xuyên qua áo giáp cực dày, trực tiếp bóp nát trái tim anh ta. Hơn nữa, Tiết Ngân Hoàn hiểu rõ, \”chút nữa\” này là do người kia cố ý nương tay.
\”Hộc…..hộc……\”
Tới đây thì thái dương Tiết Ngân Hoàn đã thực sự đổ mồ hôi lạnh.
\”Lão đại,\” Tiết Ngân Hoàn run rẩy ổn định thân mình, sau đó khô cằn mở miệng, \”Sao em cứ cảm thấy hôm nay anh ra tay cực kỳ tàn nhẫn vậy?\”
Lục Thái Phàn: \”…….\”
Tiết Ngân Hoàn bổ sung: \”Cứ như thể anh đang muốn trút giận.\”
Lục Thái Phàn không đáp lời.
Quản gia đứng làm trọng tài không nhịn được nói: \”Ờ đấy, có người nha, tâm cao khí ngạo, không muốn qua lại với đám tiểu bối, kết quả chính mình bị…..\”
Sau đó, trí tuệ nhân tạo lập tức nhận được hẳn hai ánh nhìn.
Một là ánh mắt vô cùng lạnh lẽo của Xà chủ.
Và một là ánh mắt không dám tin của Độc xà trẻ tuổi.
Quản gia nháy mắt cứng lại: \”Tiết Ngân Hoàn, tôi cảm thấy đơn giản là vì chủ nhân thấy thời gian này anh chậm trễ luyện tập, thế nên mới tăng mạnh cường độ huấn luyện kỹ năng tác chiến cho anh thôi.\”