Vào năm thứ năm họ ở bên nhau, Cố Dịch đã dành được toàn bộ cúp của các giải thưởng, mục tiêu công việc của hắn dần chuyển về phía sau hậu trường. Công ty dần dần phát triển thành công ty đào tạo nghệ sĩ, ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ mới tiềm năng. Cố Dịch cũng tiếp quản công ty con của tập đoàn Cố thị dưới danh nghĩa học quản lý, đầu tư.
Năm nay Cố Dịch đã ba mươi hai tuổi.
Thương hiệu của Thẩm Lật ngày càng phát triển. Anh vẫn không muốn bỏ thời gian tự do để nhận thêm việc, vẫn duy trì khối lượng công việc như thời kỳ đầu thương hiệu mới thành lập. Anh cùng người mình yêu vẫn sống trong căn nhà nhỏ ở nông thôn như trước, nuôi Tart, trồng trọt, làm vườn, nấu một số món ăn ngon. Thỉnh thoảng anh sẽ cùng Cố Dịch đi ra ngoài hẹn hò hoặc đi du lịch. Anh vẫn đều đặn cập nhật Weibo như trước, chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình.
Cuộc sống ngày qua ngày thanh bình, tươi đẹp.
Vào ngày sinh nhật lần thứ ba mươi ba của Thẩm Lật, họ bay đến nước Y để làm giấy đăng ký kết hôn, nhân tiện đi nghỉ tuần trăng mật ở nước ngoài.
Ngày hôm đó, họ lênh đênh trên du thuyền ở vùng biển nông. Nước biển trong xanh nhìn thấy đáy cát. Từng con sóng trắng lăn tăn tràn vào bờ. Gió biển ấm áp khiến người ta vừa thấy dễ chịu, vừa buồn ngủ.
Thẩm Lật nằm trên boong thuyền nhắm mắt phơi nắng. Cố Dịch đang mang đồ lặn khám phá đáy biển.
Một lúc sau, Cố Dịch ngoi lên khỏi mặt nước, cởi bỏ trang bị trên người, giơ tay vuốt nước trên mặt. Hắn vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau đầu, lộ ra cái trán nhẵn nhụi, sau đó dùng cả tay và chân để leo lên du thuyền.
Thẩm Lật đang bị mặt trời hun đến buồn ngủ đột nhiên bị Cố Dịch ôm chặt lấy. Nước trên người Cố Dịch dính ướt toàn thân anh.
Thẩm Lật mang thái độ ghét bỏ đẩy Cố Dịch ra, \”Trên người anh toàn là nước, đừng dính vào em.\”
Thẩm Lật càng không thích, Cố Dịch càng dùng sức nhiều hơn. Hắn lao tới, dùng cái đầu ướt nhẹp dụi vào hõm cổ của Thẩm Lật đến tận khi toàn thân anh ướt hết.
Thẩm Lật giận dữ, tét một cái thật mạnh lên ngực Cố Dịch, \”Anh có thấy phiền không?\”
Cố Dịch nghe Thẩm Lật chê mình phiền thì trừng hai mắt, tiếp tục dụi dụi trên người Thẩm Lật. Thẩm Lật vội vã lùi về sau, cười xin khoan dung. Nhưng Cố Dịch không chịu dễ dàng bỏ qua. Hắn bắt lấy anh, nhẹ nhàng vừa hôn vừa dụi, tới khi thấy bộ quần áo khô trên người Thẩm Lật nhăn nhúm ẩm ướt thì mới bằng lòng bỏ qua.
Thẩm Lật không có cách nào xử lý được hắn, xoay người đi vào bên trong thay quần áo.
Thẩm Lật tìm thấy một bộ áo cộc quần đùi rộng rãi. Anh cởi bộ đồ ướt nhẹp trên người ra, lúc quay lại đã thấy Cố Dịch cướp mất bộ quần áo. Hắn đang giơ chúng trên tay, dương dương tự đắc.
Cả người Thẩm Lật chỉ còn chiếc quần lót tứ giác. Dù đã nhìn thấu con người thật của hắn từ lâu nhưng những gì được dạy dỗ vẫn khiến anh thấy không quen. Anh có chút không thoải mái, ý đồ tránh đi tầm mắt nóng bỏng của Cố Dịch, giơ tay về phía hắn \”Đưa em.\”