Hái được đầy một rổ dâu, hai người đi loanh quanh trên núi để hái nấm. Vì phải tìm nấm nên cả hai đều đi chậm quan sát kỹ. Kỳ lạ là dọc đường đi không phát hiện một cái bẫy thú nào, không biết do thôn dân lên núi dọn dẹp hay gần đây mấy người ngoại địa kia không dám đến làm bậy nữa.
A Dương đi mấy bước, đột nhiên chạy đến bên đường ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn cái gì đó.
Thẩm Lật tò mò đi tới, \”Tìm được nấm?\”
A Dương lắc đầu, hướng về một phía chỉ chỉ: \”Một cái ví tiền.\”
Thẩm Lật mở miệng: \”Nếu như hôm nay là ngày may mắn của anh, sau khi xuống núi đi mua vé số đi.\”
A Dương lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm trọng, nói nhỏ: \”Có chút không đúng lắm, cậu nhìn kỹ mà xem.\”
Thẩm Lật vừa nghe đã sinh ra linh cảm không lành. Anh nghiêng người về phía trước, nhìn kỹ hơn. Đó là một chiếc ví nam màu đen bình thường, là mẫu ví cũ từ nhiều năm trước, đường viền đã bị sờn.
Trên bề mặt màu đen có những vết sơn nhỏ đã khô, nhìn qua giống như…vết máu. Cỏ xung quanh có dấu vết bị dẫm đạp, một vài nhúm cỏ cũng có vết máu tương tự. Tuy nhiên, vết máu rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
A Dương quay đầu liếc nhìn Thẩm Lật, hai người nhìn nhau đầy ẩn ý.
Thẩm Lật chỉnh máy quay về phía trước, mỉm cười: \”Xin lỗi mọi người, lần này ra ngoài mình quên mang theo cục sạc dự phòng, điện thoại di động của mình sắp hết pin rồi. Buổi livestream hôm nay của chúng ta dừng lại ở đây nhé. Còn có một phần trăm pin nên mình sẽ không nói nhiều nữa, những đoạn quay còn lại mình sẽ chỉnh sửa và đăng trên Weibo. Được rồi, A Dương, hẹn gặp lại các bạn.\”
(Vui lòng không mang truyện ra khỏi trang blog )
Đóng giao diện livestream, cùng A Dương ngồi xổm xuống nơi chiếc ví xuất hiện, Thẩm Lật lo lắng hỏi: \”Mọi chuyện sẽ không thực sự như chúng ta nghĩ chứ?\”
A Dương nghển cổ nhìn xuống khu đất phía dưới bị cây cối che chắn, không nhìn thấy gì, \”Phía dưới là địa hình gì?\”
Thẩm Lật quen thuộc với mảnh rừng này, buột miệng nói: \”Nếu có người từ đây rơi xuống, e rằng lành ít dữ nhiều. Phía dưới có một cái kênh rất sâu. Nguyên nhân chính do đây không phải là một con dốc thoai thoải, địa hình rất dốc lại rất cao.\”
Lông mày cả hai càng nhíu chặt hơn, A Dương hỏi: \”Có thể xuống xem một chút không?\”
Thẩm Lật suy nghĩ một chút, \”Có thể, nhưng chúng ta phải đi vòng từ bên kia.\”
A Dương: \”Đi thôi, chúng ta đi xem thử.\”
Thẩm Lật: \”Tôi sợ rằng chiếc ví này không thể di chuyển được. Trong trường hợp thực sự xảy ra chuyện gì, cần phải bảo vệ hiện trường.\”
A Dương: \”Nếu người khác nhặt mất thì sao? Hay là chụp ảnh lưu lại đi\”.
A Dương chụp ảnh chiếc ví và cảnh vật xung quanh bằng điện thoại di động của anh ta, sau đó theo Thẩm Lật đi vòng xuống. Đường đi rất dài, phải đi vòng một đoạn xa.