Editor: AmiLee
Người đàn ông hứng thú nói, từng bước một đến gần Kỷ Dao, Kỷ Dao có chút hoảng sợ lui về phía sau, đến khi lưng chạm đến tường.
Cliff nhìn phản ứng sợ hãi của Kỷ Dao giống như động vật nhỏ rất vừa lòng, nhịn không được vươn một bàn tay khớp xương thô to, lòng bàn tay che kín vết chai, muốn véo chiếc cằm nhọn trắng bệch của cậu.
Kỷ Dao sớm có phòng bị, cúi thấp người từ dưới cánh tay Cliff trốn qua, đồng thời dùng khuỷu tay của cậu đụng vào gần miệng vết thương vừa mới băng bó xong.
\”Chết tiệt!\”
Cliff đau đến cong lưng, che lại xương sườn hét lên: \”Cậu, sức lực tay cũng không nhỏ!\”
Kỷ Dao vẻ mặt bất đắc dĩ nói: \”Anh Cliff, tôi cũng không muốn như vậy, là anh ép buộc tôi.\”
Cliff hơi khựng lại không giận còn cười: \”Thật thú vị, Anh trai hồi đầu còn nhìn lầm, vừa rồi thật là coi nhẹ cậu.\”
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát, cắt ngang sự yên lặng của khu phố.
Cliff sắc mặt biến đổi, một bộ khó có thể tin được: \”Cậu cư nhiên báo cảnh sát?\”
Kỷ Dao nói: \”Đúng vậy, nếu anh chưa làm qua chuyện xấu, vậy không cần lo lắng.\”
Vừa rồi sau khi vào tiệm, cậu dựa vào trực giác cảm thấy trên người đàn ông bị thương này có một sự hung hãn mà người thường không có.
Ngôn ngữ và cử chỉ cũng lộ ra chỗ khả nghi, vì thế khi từ hòm thuốc lấy thuốc cầm máu liền bí mật gửi tin nhắn báo nguy cho cảnh sát thành phố Z.
Nếu cảnh sát đến chứng minh Cliff là vô tội đương nhiên tốt, còn có thể hỗ trợ bắt được những tên côn đồ hành hung giết người, nếu không về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu người dân bị hại.
Nếu không phải..
Cliff lúc này thật sự tức giận, trên mặt lần lượt được bao phủ một lớp lông chim màu xám đen, đầu ngón tay mọc ra những chiếc móng dài hơn mười cm.
Mỏ chim hình móc câu hướng về phía Kỷ Dao phát ra một tiếng kêu sắc nhọn chói tai, có vẻ như ngay sau đó nhào lên đi cắt đứt yết hầu của cậu.
Đó là một con đại bàng Hast khổng lồ, bá chủ không trung, vua của các loài chim.
Kỷ Dao chỉ kinh ngạc ngẩn ra trong một giây đồng hồ, sau đó nhanh chóng vươn tay tới nắm cặp móng vuốt sắc bén.
So với cảm xúc sợ hãi thất vọng trong lòng càng nhiều hơn: \”Cliff, tôi vừa mới cứu anh, anh muốn lấy oán trả ơn sao?\”
Nhìn cặp mắt với đồng tử màu đen tĩnh lặng kia, trong lòng Cliff chấn động, con ngươi giãn ra, nâng một chân móng vuốt lên lại co giật vài lần, nhưng lại không thể tiến về phía trước một cm.
Như thế một lát sau, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, cách tiệm thú cưng không đến một trăm mét.
Cliff hoảng hốt một chút, đột nhiên biến trở về hình người, ném xuống một câu tàn nhẫn: \”Mi lợi hại, thả cho mi một con ngựa, lần sau sẽ không dễ dàng như thế\”.