Mấy tên lưu manh kia có chút bồn chồn: “Ca! Sự việc ngày hôm nay có gì đó không ổn.”
“Không sai! Diệu ca và Tam Lang sao đột nhiên bị thần kinh?”
“Hình như khi vừa tới gần tiểu tử kia là bọn họ đều bị điên.”
“Tiểu tử kia có chút không bình thường, có vẻ bất chính.”
“Ngươi nói xem, tiểu tử này không phải là yêu tinh trong núi đấy chứ?”
Nói đến chuyện này, mấy ngày hôm trước, hắn mới nhìn thấy một con hồ yêu, nửa đêm bò ra từ bức hoạ trên giường của một thư sinh.
Vì thế, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn chính là, người này là yêu quái ở trên núi.
Lê Chân từ đằng xa liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, bọn chúng lập tức giống như bị mất hồn.
Lúc này, trong đầu mấy tên lưu manh đều trống rỗng, Lê Chân chỉ cần hạ vài mệnh lệnh cho bọn chúng.
Bọn chúng lập tức trì độn về nhà, lấy ra những thứ hồi xưa từng lừa của người khác, ôm thẳng tới huyện nha, đứng trước cửa huyện nha rồi bắt đầu lớn tiếng tự khai tội danh của mình.
Chờ lúc bọn chúng tỉnh táo lại, đã sớm bị bắt giam.
Sáng sớm, trong nhà lao có thêm hai đồng bạn, những người này hai mặt nhìn nhau, vô luận như thế nào cũng không rõ tại sao mình lại xuất hiện ở trong này, mà ký ức về việc sáng nay đi vào nhà lao đã bị trống rỗng.
Mấy tên lưu manh này bị doạ đến mặt mày tái nhợt, một lòng cho rằng là do thần tiên từ trên trời giáng xuống để trừng phạt bọn chúng.
Sau này, bọn chúng được thả ra, không dám tiếp tục vi phạm pháp lệnh nữa, cả đám đều thay đổi triệt để, cũng không dám quấy rối người dân.
Việc này còn được mọi người truyền nhau ca tụng, trở thành câu chuyện của địa phương, nghe nói còn có người bổ sung việc này cho mấy cuốn truyện kinh dị ma quái của mình.
Kết quả của sự việc đó, Lê Chân không biết, bây giờ hắn đang mang hai đứa nhỏ đi xung quanh mua sắm, mua đồ dùng sinh hoạt và vài món đồ chơi, cuối cùng còn mua thêm một chiếc xe lừa.
Mang theo xe đồ vật, một đường lắc lư trở về thôn Lê gia.
Lê Chân ngồi xe lừa về, người trong thôn Lê gia đều sôi nổi chạy ra xem mấy món hiếm lạ.
Trước kia nhà Lê Chân rất nghèo, nhưng nửa năm nay, sinh hoạt trong nhà đột ngột phát lên không ngừng:
“Chân tiểu tử! Ngươi phát tài rồi.”
Một đại thẩm ngày thường không quá thân cận bày vẻ mặt cực kỳ hâm mộ vuốt ve con lừa của Lê Chân, con lừa này da lông mượt mà, thể trạng cường tráng, vừa nhìn là biết đây là một con gia súc tốt, không có bảy tám lượng bạc chỉ sợ sẽ không mua nổi.