Thiên Diện bước ra khỏi gương, thế giới trong gương chính là thế giới của hắn, hắn có thể thông qua gương quan sát mọi chuyện ở nhân gian, cũng có thể thông qua gương đi khắp thế gian.
Thiên Diện tìm được nơi ở của Quốc Sư rất nhanh, đó là một phủ trạch vô cùng tráng lệ, rộng lớn.
Có điều, bên trong chỉ có vài người, bọn họ giống như những con rối, mặt không biểu cảm đứng canh trước cửa.
Phủ trạch của Quốc Sư được bố trí rất xa hoa, bất cứ nơi nào cũng có thứ có thể phản chiếu được.
Thiên Diện ẩn mình trong gương, chờ gia chủ trở về.
Sau khi cử Thiên Diện đi, Lê Chân bọn họ lập tức quay lại Kinh Thành, Lê Chân thuê một căn nhà nhỏ ở tạm.
Dưới ám chỉ của hắn, gia chủ cho rằng bọn họ là những thư sinh đã từng thuê nhà của ông vào năm trước.
“Trạch Vân, ngươi mau hồi báo chuyện của sư đệ ngươi cho sư phụ của ngươi, nếu có thể, hãy xin sư phụ ngươi đến Kinh Thành một chuyến.
Ta sợ chuyện lần này không đơn giản, chỉ e âm mưu của Huyền Âm Tông không đơn giản như chúng ta nghĩ.”
Biểu tình của Lê Chân cực kỳ nghiêm trọng, hắn biết nhân thủ của đối phương ở nơi này rất nhiều, hắn phải cảnh giác.
Nếu không, lỡ như đoán sai nhân số, bọn họ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Trạch Vân cầm ngọc giản ra: “Ta sẽ bẩm báo ngay.”
Vào ban đêm, Lê Chân cảm thấy chiếc gương trong áo động đậy, hắn biết Thiên Diện đã trở lại.
Lê Chân vội lấy gương ra, Thiên Diện hoảng loạn vọt ra từ trong gương.
Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức vỗ ngực nói: “Vừa nãy làm ta sợ muốn chết, xém chút nữa bị phát hiện rồi.”
“Sao thế?” Lê Chân vội hỏi.
“Ta đợi ở đó rất lâu, đến tối Quốc Sư mới trở về, không bao lâu sau, có người đến tìm hắn, hắn đến thư phòng, ta cũng đi theo.
Trong thư phòng không có gương, ta chỉ có thể trốn trong một cái thau đồng.
Qua không bao lâu, lại có người tới thông báo với Quốc Sư, thôn Nam Giao đã đầy người, lưu dân không thể đến đó nữa.
Quốc Sư gật đầu, nói đợi mấy ngày nữa sẽ có chỗ trống, tạm thời cho người trông coi đám lưu dân kia, không được để bất kỳ ai chạy thoát.”
“Quốc Sư là tu sĩ?” Trạch Vân truy vấn.
Thiên Diện lắc đầu: “Ta không biết, ta ở trong gương chỉ có thể nghe và nhìn, không thể kiểm tra đối phương có linh khí hay không.
Chờ người kia đi rồi, Quốc Sư cũng đi ra ngoài, những nơi có thể ẩn thân trên đường rất ít, ta khó khăn lắm mới theo dõi được, lúc đi tới một phủ trạch, ta nghe có người nói, có âm khí xung quanh ngươi, tên đó lập tức rút đao chém lên gương đồng mà ta đang ẩn thân.