Trạch Vân an ủi: “Không thể trách ngươi được, đều là do tên Tả Dương kia làm hại, ngươi chỉ tin lầm kẻ gian thôi.”
Lê Chân cũng an ủi Bối Uyên: “Chờ sau khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, bọn ta sẽ mang đạo hữu đến Long Cung một chuyến.
Long tộc vốn là con cưng của trời đất, ta nghĩ sẽ không dễ gặp chuyện đâu, đạo hữu không cần quá lo lắng.”
“Chỉ mong vậy, ta mong con rồng nhỏ kia sẽ bình yên vô sự.” Bối Uyên bi thương nói.
Loại người này, Lê Chân đã gặp nhiều ở mạt thế, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy kẻ này thật ghê tởm.
“Rốt cuộc năm đó Tả Dương là loại người gì? Thủ đoạn của hắn như thế nào? Xin đạo hữu nói cho bọn ta biết.” Lê Chân muốn thám thính chuyện của Tả Dương, hiện tại gia hoả đó mới là kẻ thù số một của bọn họ.
“Năm đó, tư chất của hắn không được tốt, người khác chỉ cần vượt qua ảo cảnh một trăm năm là đã có được Kim Đan, hắn thì cần tới hai trăm năm, suýt nữa tuổi thọ cạn kiệt mới có được Kim Đan.
Không ngờ một người như vậy, mà có thể ám sát ta.” Bối Uyên cười khổ đáp.
“Vậy nhược điểm của hắn là cái gì? Không phải đạo hữu nói biết nhược điểm của hắn sao?” Lê Chân lại hỏi.
“Nhược điểm của hắn, rất khó nói rõ trong một câu.Chờ đến khi các đạo hữu gặp được hắn, ta sẽ chỉ cho các đạo hữu.”
Bối Uyên đáp qua loa, Lê Chân chỉ có thể thầm mắng một câu tên cáo già đáng chết.
Dọc theo đường đi, Lê Chân hỏi không ít về Tả Dương, kết quả Bối Uyên chỉ trả lời một cách mơ hồ, còn than ngắn thở dài cho số mệnh của mình.
Lê Chân bắt đầu nổi lên nghi hoặc, việc này không hợp lý.
Dù có hỏi như thế nào, Bối Uyên cũng không chịu nói ra nhược điểm của Tả Dương, không bình thường chút nào.
Bối Uyên không biết bộ mặt thật của hắn đã bị phát hiện, bọn họ trong mắt Bối Uyên, chỉ là mấy tu sĩ tay mơ dễ bị lợi dụng.
Vậy, vì sao hắn vẫn không chịu nói ra chuyện của Tả Dương? Nói ra không phải sẽ khiến bọn họ tin hắn hơn sao?
Chẳng lẽ hắn sợ sau khi nói ra, bọn họ sẽ bỏ hắn lại?
Tuổi của bọn họ còn nhỏ, căn bản không biết chuyện của ngàn năm trước, vậy nên Bối Uyên mới dám bịa chuyện của Long Vương.
Chỉ là, e rằng hắn cũng không biết, mấy người tu sĩ trẻ tuổi mà hắn tình cờ gặp, có người đã từng đi qua Long Cung mà hắn đã phong ấn, cũng đã biết những chuyện năm đó xảy ra ở Long Cung.
Việc này thật sự quá mức trùng hợp, giống như vận mệnh do trời định vậy.
Lê Chân đột nhiên nhớ tới ban đầu Bối Uyên muốn tìm một nơi tràn ngập âm khí, lấy cớ là để tu hành, để bọn họ mang hắn theo.