Cuối cùng hai người Lê Chân cũng được gặp vị bằng hữu tốt trong truyền thuyết của Trạch Vân, mi mục như hoạ, sống mũi cao thẳng, da trắng như tuyết.
Quả thật, giống hệt như nữ nhân, khi nhìn người này hôn mê nằm trên giường, bất giác tạo cho bọn họ cảm giác người này thật mảnh mai.
Trạch Vân bước tới, trực tiếp dùng linh khí tra xét Hoa Chân, Phương Trượng ở một bên nói: \”Mạch tượng của vị thí chủ này rất kỳ lạ, có khi dừng *hai tức mới đập một cái, có khi đập rất nhanh, một tức khoảng chừng bảy tám nhịp đập.\”
*hai tức: 2s.
Lê Chân thì biết, thể trạng của người tu chân khoẻ hơn người bình thường rất nhiều, nên khoảng cách thời gian của nhịp đập cũng khác người bình thường, nhịp tim cũng vậy.
Giống như Phương Trượng nói cách hai tức mới đập là bình thường, nếu đập quá nhanh, đó mới là không bình thường.
Rất nhanh, Trạch Vân đã kiểm tra xong, hắn nhíu mày nói:
\”Thân thể của Hoa Chân bị âm khí xâm nhập, ta thử xem có thể đẩy hết âm khí ra khỏi người hắn không.\”
Phương Trượng cũng canh chừng ở một bên, muốn nhìn xem bọn họ đẩy âm khí ra bằng cách nào.
Kết quả, Lê Chân cười tủm tỉm, khéo léo đuổi ông về phòng.
Trạch Vân lấy kim châm ra, đâm lên ngực Hoa Chân, lòng bàn tay và gan bàn chân, phân biệt hai bên trái phải, rải nước lên năm lỗ đâm của đối phương.
Sau đó, hắn vẽ vài câu chú ngữ lên giữa trán Hoa Chân, rót linh khí trên tay vào.
Lê Chân phát hiện, trên da của Hoa Chân có từng luồng khói đen tím bay ra, chúng bay ra từ các lỗ kim châm, rồi nhập vào những giọt nước trên người Hoa Chân.
Những chấm tròn màu đen trong nước vô cùng sống động, linh hoạt vặn vẹo, có vài chấm đen còn muốn chui ra.
Hồ Mao Mao vội vàng triệu hồi hoả hồ, thiêu rụi chúng, tiếp theo bọn chúng lại thi nhau trồi ra, đều từ lỗ đâm của Hoa Chân.
Trong cơ thể Hoa Chân liên tục có khói đen bay ra, tới tới lui lui, khoảng bốn năm lần, cuối cùng cũng tẩy sạch âm khí trong người hắn.
Trạch Vân lấy ra một viên đan dược, uy Hoa Chân, chẳng bao lâu sau, lông mi của Hoa Chân run run.
Đột nhiên, vị mỹ nhân vốn đang nằm trên giường đột ngột ngồi dậy, hét lớn: \”Yêu quái! Đi chết đi!\”
Hồ Mao Mao hoảng sợ, vì Hoa Chân đang chỉ vào y mà nói.
Hoa Chân nói xong, sửng sốt một hồi, hình như không hiểu tại sao mình lại ở đây.
\”Hoa Chân, kẻ nào đã tấn công ngươi? Yêu quái ở đâu?\” Trạch Vân lập tức truy vấn hắn.
Bây giờ Hoa Chân mới nhận ra Trạch Vân cũng đang ở đây, hắn kinh ngạc hỏi: \”Trạch Vân, sao ngươi lại tới đây?\”