[Re-Up]Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại- Đại Giả Phát – 🍐Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Re-Up]Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại- Đại Giả Phát - 🍐Chương 70

Thái dương vừa nhô lên, giọt sương sớm trên lá còn chưa tan, một con chó màu vàng đất hình như đang tuần tra địa bàn của mình trong rừng.

Vừa đi, vừa để lại ký hiệu, con chó này chính là Đại Hoàng, từ khi dọn đến đây, sáng nào nó cũng đi tuần tra phụ cận quanh thôn trang.

Tuy rằng gần thôn trang không có động vật ăn thịt nào, nhưng đối với chuyện tuần tra này, Đại Hoàng vẫn rất tích cực.

Đại Hoàng cúi đầu, ngửi ngửi một gốc cây, nơi này xuất hiện một mùi hôi vẫn còn rất mới, khiến cho nó vô cùng ghê tởm.

Nó quay đầu lại nhìn thôn trang, mấy ngày nay, Lê lão đại và Hồ Mao Mao đều không ra khỏi phòng.

Chỉ là giao phối thôi mà, thật không hiểu tại sao bọn họ lại thích thú như vậy, vừa tốn thời gian, vừa lãng phí tinh lực, cũng không thể nào gây giống tạo ra một đứa trẻ được.

Mùi hôi trong rừng càng ngày càng nồng, Đại Hoàng cũng không có tâm tình nghĩ tới vấn đề giao phối nữa, nó xác định, khu rừng sau thôn trang nhà mình có một vị khách không mời mà đến.

Cái mùi này, khiến cho nó nhớ tới sự tình lần trước ở Lý Gia thôn.

Lúc ấy, có một ổ gà của một hộ gia đình bị chồn ghé thăm, cũng để lại loại mùi này.

Chỉ là, mùi hương để lại trong khu rừng này còn nồng hơn mùi của con chồn trước kia nhiều, Đại Hoàng có thể khẳng định, con chồn có thể để lại mùi hương mãnh liệt như vậy, nhất định là một gia hoả đã sống rất lâu rồi.

Đại Hoàng ở trong rừng cẩn thận ngửi, giữa cổ mùi hôi này, ngẫu nhiên còn ngửi được mùi hương thanh khiết nhàn nhạt, mùi hương này khá giống với mùi linh dịch mà lão đại cho vào rượu.

Đây là thứ gì? Chẳng lẽ là thiên tài địa bảo gì đó sao?
Đại Hoàng nhớ đến chuyện hái băng liên mà năm đó Hồ Mao Mao kể, lúc ấy nó vô cùng ngưỡng mộ bọn họ.

Có lẽ xung quanh đây cũng có thiên tài địa bảo gì đó sắp xuất hiện, nên con chồn kia mới bị hấp dẫn tới đây?

Dù sao Đại Hoàng cũng là một con chó có trách nhiệm, nó tạm thời xem nhẹ mùi hương thanh khiết, chỉ tập trung đi tìm con chồn kia.

Rất nhanh, Đại Hoàng lần theo mùi hương đi đến trước một sơn động sau núi.

Mùi hương gần sơn động này so với những nơi khác dày đặc hơn rất nhiều, xem ra đối phương giấu bảo vật ở chỗ này.

Sơn động này là nơi mà Đại Hoàng thường mang bầy tiểu hồ ly đến đây chơi, nó không ngờ đối phương lại ẩn mình ở nơi này.

Đại Hoàng cẩn thận nghe âm thanh xung quanh, trong sơn động rất là an tĩnh, không biết có phải con chồn kia đang nghỉ ngơi không.

Đại Hoàng chuẩn bị cẩn thận, nó biết chồn là một loài động vật rất giảo hoạt, chỉ cần hành động hơi không cẩn thận một chút, là sẽ bị đối phương phát hiện ngay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.