Lê Chân gọi một mình Tiểu Thạch Đầu vào thư phòng, hỏi gần đây có tiếp xúc với động vật hoang dã nào không? Tiểu Thạch Đầu mờ mịt, không hiểu vì sao cha lại đột nhiên muốn hỏi cái này.
\”Cũng không tiếp xúc với động vật hoang dã nào cả.\” Tiểu Thạch Đầu cau mày suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nhớ tới một sự kiện:
\”Đúng rồi, hai tháng trước, chính là vài ngày sau, sau khi cha trở về.
Phụ cận nhà chúng ta có rất nhiều động vật hoang dã chết, rơi xuống từ trên núi, thi thể rơi đầy đất.
Bởi vì không biết bọn chúng chết như thế nào, nên con cho người đem đi chôn hết rồi, trong đó chỉ còn một con mèo hoang còn thừa một hơi thở.
Lúc ấy, con mèo hoang kia cứ luôn bám chặt y phục của con, ánh mắt của nó cũng rất giống của con người.
Con mang nó về nhà, uy một chút canh cá, con thấy nó hình như rất thích trái cây nhà chúng ta, nên liền cho nó ăn, mấy ngày sau thì con mèo hoang đó đã lén lút rời đi.\”
\”Mèo hoang à.\” Lê Chân thầm nghĩ, quả nhiên là nó, trước kia có từng nghe nói mèo sẽ tặng lễ vật cho con người để trả ơn, đa số là mấy thứ linh tinh hoặc chuột đồng, chủ yếu là mấy món ăn thôn quê.
Có điều, vấn đề mà hiện tại hắn để ý không phải là con mèo hoang kia, mà là một sự kiện lúc nãy Tiểu Thạch Đầu vừa nói, phụ cận nhà hắn có không ít động vật hoang dã chết.
Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà làm cho nhiều động vật hoang dã chết như vậy? Tiểu Thạch Đầu không để ý đến việc này, nhưng Lê Chân lại rất để ý, chết nhiều động vật hoang dã như vậy, nhất định là có chuyện gì đó đã xảy ra.
\”Cha, có phải con mèo kia có vấn đề gì hay không?\” Trong lòng Tiểu Thạch Đầu có chút thấp thỏm, con mèo này là hắn cứu về, nếu quả thật nó đã gây trở ngại gì đến gia đình của hắn, thì đây chính là lỗi của hắn.
Lê Chân vỗ vỗ lên vai Tiểu Thạch Đầu, nói: \”Không có việc gì, ngươi không làm chuyện gì sai cả.
Con mèo kia cũng không có vấn đề, hẳn là vì nó cảm kích ngươi đã cứu nó, nên mới tới báo ân.\”
\”Báo ân?\” Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không nghĩ tới đáp án là như vậy: \”Vậy chuyện con gà kia là sao? Tại sao nó lại bị mổ xẻ như vậy?\”
Điểm này thì…!Lê Chân không khỏi suy nghĩ cẩn thận lại, cuối cùng chỉ có thể nghi ngờ hỏi: \”Có lẽ nó cảm thấy làm như vậy ngươi sẽ dễ ăn hơn?\”
Lời này vừa thốt ra, Hồ Mao Mao ở một bên lập tức liếc mắt xem thường Lê Chân: \”Sớm biết là báo ân, vậy ngươi không nên ném con gà rừng béo ú kia đi.\” Hồ Mao Mao vẫn còn thấy tiếc con gà rừng kia.
Lê Chân quay đầu, nói: \”Ngày mai chúng ta lên núi bắt gà rừng.\” Hồ Mao Mao lập tức vừa lòng.
Tiểu Thạch Đầu vừa nghe là báo ân, liền yên lòng, lại hỏi Lê Chân: \”Vậy con nên làm gì để nói với nó một tiếng, không cần đến đây báo ân nữa?\”