Mãi cho đến khi về nhà, Lê Chân vẫn còn cảm thấy tim đập nhanh như trống, mặt của người nọ thật sự quá quỷ dị đáng sợ.
Dĩ nhiên, người đã có kinh nghiệm trải qua những thứ đáng sợ ở mạt thế như hắn, so với cảnh tượng vừa nãy còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Nhưng mà, hắn chưa bao giờ gặp cảnh mặt người trồi lên từ thân đao như vậy bao giờ.
Chuyện này thật sự là tình tiết thần quái kỳ lạ, hình như người nọ là một u linh.
Lê Chân thà đối mặt với tang thi hơn, ít nhất còn biết cách đối phó như thế nào.
Tiểu Thạch Đầu vô cùng choáng váng khi thấy cha mình dắt về nhiều động vật hoang dã như vậy, một con tuần lộc béo tốt, còn có rất nhiều thỏ hoang và gà rừng.
Trong mắt Tiểu Thạch Đầu tràn ngập ý cười, sờ sờ tuần lộc, lại sờ sờ thỏ con.
Những thứ này có thể đổi được rất nhiều lương thực, thần tiên đại nhân quả nhiên thật lợi hại, cho cha nhiều đồ tốt như vậy.
Lê Chân chọn ra hai con thỏ hoang, một con gà rừng đưa cho Tiểu Thạch Đầu mang qua nhà Lê Đại.
Ngày đó, Lê Đại đưa lương thực tới, Lê Chân vẫn luôn ghi tạc trong lòng, lần này săn được vài con vật, tất nhiên cũng muốn mang qua đó một chút.
Chỉ là, hắn không biết đường tới nhà Lê Đại, nên để cho Tiểu Thạch Đầu mang qua.
Ngoài tặng động vật cho nhà Lê Đại, Lê Chân cũng muốn mượn bát đũa, nồi chén của đối phương để tạm dùng.
Nhà Lê Đại mới vừa ăn cơm xong, thấy Lê Chân đến, bọn họ kinh ngạc vội chạy ra đón, đỡ Lê Chân như đang đối đãi với một bệnh nhân bị trọng thương:
“Thật là! Tiểu tử ngươi tới đây làm gì? Lý đại phu nói vết thương của ngươi cần phải tịnh dưỡng ít nhất là hai tháng, vậy mà còn dám đi xa như vậy đến đây.Ngươi có việc gì thì cứ kêu Tiểu Thạch Đầu qua đây nói một tiếng, ta sẽ đi! Hà tất gì phải tự thân đến.”
Nhà Lê Chân vừa bị đập phá, nhưng trong thôn không có bao nhiêu người biết, Lê Chân bảo Tiểu Thạch Đầu mang mấy con vật còn sống kia qua đây: “Ca! Không giấu gì ngươi, hôm nay ta vừa lên núi.”
Hắn vừa nói xong, Lê Đại lập tức trợn tròn mắt, trừng mắt nhìn Lê Chân nửa ngày, mới cả giận nói:
“Ngươi không muốn sống nữa sao?! Lần trước thiếu chút nữa vứt mạng ở trên núi, thương thế còn chưa tốt mà đã lên núi.Nếu ngươi có gì bất trắc, hai đứa nhỏ nhà ngươi phải làm sao đây?! Ngươi cho rằng cha ngươi, bọn họ sẽ quản hai đứa trẻ nhà ngươi sao? Chỉ sợ ngươi còn chưa xuống mồ, bọn chúng đã bị bán mất rồi!”
Lê Đại càng nói càng tức, hận không thể đánh Lê Chân một trận, để cho hắn phải vì hai đứa trẻ trong nhà mà nghĩ đến bản thân mình.