Tà vật đó đã bị người khác cầm đi rồi!!!
Trong lòng Lê Chân hiện lên ý niệm này, hắn lại đi tìm một hoà thượng, hỏi đồ đệ Hư Chiếu của Tịnh Thiện đang ở đâu, nhưng không có ai biết đối phương đang ở đâu, hình như vào hôm xảy ra hoả hoạn cũng không có ai nhìn thấy người.
Bề ngoài của Hư Chiếu rất tuấn mỹ, vô cùng hấp dẫn lực chú ý của người khác.
Nếu ngày đó có hoà thượng nào trong chùa gặp hắn, chắc chắn sẽ có ấn tượng.
Rốt cuộc là ai đã mang tà vật kia đi? Nếu là người bình thường thì sẽ không có bản lĩnh đó, có phải Hư Chiếu đã lấy không?
Không! Hư Chiếu cũng chỉ là một người bình thường, nếu chạm vào tà vật kia trong thời gian dài, chắc chắn sẽ không chịu nổi.
Chẳng lẽ là yêu tu? Hay Tịnh Thiện đã đưa nó cho người khác rồi? Đám cháy trong chùa chẳng lẽ cũng có liên quan đến tà vật kia? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì nguy to rồi.
Lê Chân lại tiếp tục đi tìm vài tăng nhân, hỏi về chuyện đám cháy ngày hôm đó, nghe nói ngọn lửa lớn hôm đó phát ra từ một nhà kho, hình như là có người không cẩn thận làm đổ đèn dầu.
Lê Chân thì hơi nghi ngờ, trong chùa quả thật có rất nhiều vật dễ bén lửa, nhưng bọn họ quản lý rất nghiêm ngặt.
Đèn dầu đổ? Lý do này rất khó có thể khiến cho người ta tin.
Lê Chân tới quá muộn, nên không tìm được một chút manh mối gì.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể đi tay không mà về.
Những ngày tiếp theo, xung quanh thành Hàng Châu không xuất hiện tà vật nào khó đối phó nữa, vẫn luôn rất yên bình, chỉ có vài tiểu quỷ tới làm ầm làm ĩ, nhưng cũng rất nhanh bị bọn họ thu thập.
Mà Lê Chân cũng nhờ vào sự kiện ở thôn Tú Sơn, thanh danh bắt đầu được lan truyền.
Hiện tại, địa vị của hắn ở nơi này, là một vị cao nhân rất có danh tiếng.
Hơn nữa, nhà hắn có tiền, nếu chỉ cần đối phó với mấy tiểu quỷ, thì sẽ không có ai mời hắn đến hỗ trợ.
Chỉ khi nào có tà vật hung ác tới quấy phá, bọn họ mới tìm hắn giải quyết.
Đại loại là dân chúng cảm thấy nếu trả thù lao bằng tiền thì có hơi bất kính với một cao nhân có cấp bậc cao như Lê Chân, nên mỗi khi bọn họ tới tìm hắn, sẽ dâng lên rất nhiều thổ sản quý hiếm ở vùng núi, khiến cho Lê Gia bọn họ thường xuyên được mở mang tầm mắt.
Sóng nước lóng lánh trên sông đưa tới một con thuyền quan, thuyền quan này không lớn, kích cỡ chỉ khoảng trung bình, thoạt nhìn rất bình thường.
Những thương nhân thường lui tới trên sông vừa nhìn sẽ biết, người trên thuyền này có chức quan không cao, chắc chắn chỉ là một quan nhỏ.