\”Chính là nơi này.\” Bước chân của Lê Chân dừng lại, đây chính là nơi mà hắn cảm nhận được sương xám, Lê Chân duỗi tay, đẩy cửa phòng trước mặt ra.
Hình như trong phòng đã lâu rồi không có người ở, trên mặt đát bám một tầng bụi rất dày, nhưng những vật dụng trong phòng thì vẫn còn, có lẽ lúc chủ nhân trước kia rời khỏi nơi này, không mang mấy thứ này theo.
Bàn ghế, bình phong, giàn hoa, Lê Chân nhìn đại khái cấu trúc của phòng, rồi tiếp tục đi vào bên trong.
Vừa bước vào phòng, hắn phát hiện đây là phòng dành cho nữ, bên trong có một chiếc giường Bạt Bộ được chế tác rất tinh mỹ, bàn trang điểm cũng cực kỳ hoa lệ, trên tường còn treo một bức tranh mỹ nhân du xuân, dưới bức tranh là một bức tượng Quan Âm bằng sứ.
Thần thái nhu hòa, giống như bạch ngọc, vừa thấy là biết đây không phải hàng rẻ tiền.
Hai người Lê Chân và Hồ Mao Mao đều không biết những người có tiền ở thời đại này bài trí phòng ốc như thế nào, nhưng Diệp Tố Nương thì biết.
Nàng liếc mắt một cái là nhận ra đây là nhà có tiền, chủ nhân hẳn là một nữ tử trẻ tuổi, hơn nữa tướng mạo hẳn là không tồi, chỉ cần nhìn bàn trang điểm và chiếc gương soi phong cách Tây Dương thật lớn kia, là có thể nhìn ra được chủ nhân căn phòng này để ý đến việc chảy chuốt cỡ nào.
Còn giường Bạt Bộ, trước đây của hồi môn của nàng cũng là loại giường này, nhưng vẫn chưa được sử dụng.
Đang quan sát, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng thở dài, dù tiếng thở dài này xuất hiện rất đột ngột, nhưng Lê Chân bọn họ không có kinh ngạc bao nhiêu.
Từ trên giường Bạt Bộ, có một thứ gì đó đang bò ra ngoài, nhìn kỹ một chút, thật không ngờ là một bộ da người.
Lúc này, Lê Chân lại nhớ tới cái cảm giác ghê tởm lúc nãy, nhưng bộ da người này không trực tiếp phóng tới như mấy bộ da người kia, mà giống như tự hút không khí vào trong cơ thể, nhanh chóng phình lên, trông không khác gì một con người bình thường.
Sau khi bộ da người phình lên, Lê Chân phát hiện, thì ra đây là một mỹ nữ vô cùng tuyệt sắc.
\”Mấy người các ngươi, vì sao lại xâm nhập chỗ ở của ta?\” Mỹ nữ da người khàn giọng hỏi.
Lê Chân cười cười: \”Không phải tự tiện xông vào, bọn ta tới nơi này là để xem chỗ ở, còn đang định mua đây.\”
Mỹ nữ da người trầm mặc một hồi, khuôn mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo: \”Nếu đã như vậy, các ngươi cũng ở lại bồi ta đi.\”
Lời nói còn chưa dứt, mớ tóc sau lưng nàng bỗng phất lên, những sợi tóc kia giống như có sinh mệnh đột ngột dài ra, múa may không ngừng, định trói chặt bọn họ lại.
Lê Chân cười lạnh: \”Cũng thật thông minh.\”
Hồ Mao Mao phóng hoả hồ, tóc trong phòng thật sự quá nhiều, biến cả gian căn toàn là tóc.