\”Ta làm sao vậy? Có quỷ, có quỷ!\” Sau khi phụ nhân tỉnh lại, lập tức hét lên, Lê Chân lười trấn an nàng, hắn hạ ám chỉ tinh thần, khiến cho nàng im lặng, nàng bế hài tử của mình lên, ngoan ngoãn đi theo sau đám người Lê Chân.
Bạch Hổ huơ huơ đầu, khen: \”Chiêu này của ngươi thật không tồi.\”
\”Chỉ lười dong dài với nàng thôi.\” Thật ra, những đứa trẻ kia cũng được Lê Chân hạ ám chỉ tinh thần, nhưng lưu lượng rất nhỏ.
Dù sao cũng là trẻ con, bị người khác bắt đi đã rất hoảng sợ, có lẽ những con quỷ đáng sợ kia đã hù doạ bọn chúng một trận, tinh thần của bọn trẻ đã bị doạ hỏng rồi.
Hắn hạ ám chỉ tinh thần lên người chúng, cũng là vì không còn biện pháp nào khác.
Cũng may căn nhà hoang vẫn ở trong thành, bọn họ đi không bao lâu, cuối cùng cũng ra đến chỗ dòng người đông đúc.
Bọn trẻ thấy có nhiều người như vậy, tinh thần rõ ràng đã thả lỏng rất nhiều.
Đám người Lê Chân hấp dẫn không ít sự chú ý của mọi người, hai đại nam nhân mặt bẩn, trong ngực ôm ba đứa trẻ, phía sau còn dẫn theo những đứa trẻ khác, cùng với một phụ nhân, trên người bọn họ bốc mùi hôi, cứ hiên ngang như vậy đi trên đường.
Có người hoài nghi mấy người này có phải bọn bắt cóc trẻ con không, vừa định kéo một người ra để hỏi, chợt thấy đám người Lê Chân giao bọn nhỏ cho mấy người sai dịch đang đi trên đường, cũng giao phụ nhân và con của nàng cho sai dịch.
Sau đó, Lê Chân kể lại cho bọn họ nghe chân tướng sự việc, tất nhiên, hắn sẽ không đề cập tới bất kỳ chữ nào liên quan đến ma quỷ, hắn chỉ nói bọn bắt cóc đã chạy thoát, nên bọn họ không bắt được tên nào.
Đám sai dịch cực kỳ coi trọng chuyện này, hội hoa đăng năm nào cũng có không ít trẻ con bị mất tích, nhưng không tìm lại được bao nhiêu đứa.
Lê Chân mang nhiều trẻ con về như vậy, chắc hẳn đã gặp được bọn bắt cóc, nếu có thể bắt được bọn bắt cóc kia, nhất định sẽ lập được công lớn.
Đám sai dịch lôi kéo Lê Chân, muốn hắn nhất định phải đưa bọn họ đến chỗ mà hắn đã cứu người để bọn họ điều tra, còn không ngừng ép Lê Chân phải miêu tả lại bề ngoài của bọn bắt cóc kia.
Như là đối phương có mấy người, giọng điệu thuộc người vùng miền nào, khiến cho Lê Chân không biết nên làm gì, đành phải hạ ám chỉ tinh thần, sau đó mới cùng Hồ Mao Mao thoát thân rời đi.
Đám sai dịch mơ mơ màng màng đưa những đứa trẻ khác về nha phủ, nhưng không thể nhớ nỗi hai người đã cứu bọn chúng có bộ dạng như thế nào.
Chỉ bẩm báo lại rằng, hai người kia là nghĩa sĩ cứu người, nhân phẩm của bọn họ rất tốt, không để lại danh tính mà đã rời đi.