Gần một tháng trôi qua, độ nóng ở trong sông đã bắt đầu tăng lên, toàn bộ bãi cỏ ở hai bên bờ sông đều bị nướng chết héo, xém chút nữa là có hoả hoạn, cũng may là Lê Chân phát hiện đúng lúc.
Hắn dứt khoát đào một cái hố cách ly ở bên bờ sông, trên mặt sông không ngừng nổi lên bọt nước sôi ùng ục, rất nhiều hơi nước bị bốc lên trên không trung.
Theo hơi nước bốc lên trên không trung, dường như còn có mùi thơm lạ lùng.
Ban đầu, bọn họ không ngửi thấy mùi hương này, nhưng càng ngày nó càng nồng đậm, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng ngửi thấy.
Mà hương thơm này còn dẫn tới không ít động vật, nhưng bọn chúng không dám tới gần nơi này, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.
Lê Chân và Hồ Mao Mao đều vô cùng khẩn trương, còn chưa nở hoa mà đã náo nhiệt thành như vậy rồi, nếu nở hoa xong rồi kết ra hạt sen, nói không chừng sẽ dẫn thêm thứ gì đó tới đây.
Lần trước là một con rắn lớn, nhưng không có gì đáng sợ, chỉ sợ sẽ trêu chọc tới yêu tu.
Còn chuyện có hấp dẫn đám người trong các môn phái tới đây hay không, Hồ Mao Mao không quá lo lắng.
Nơi này rất hẻo lánh, trước kia cụ tổ đã từng nói, ở nơi này không có môn phái tu chân nào, đây cũng là nguyên nhân mà Hồ Tố Tố các nàng dám lớn mật lộng hành.
Hôm nay, Hồ Mao Mao và Lê Chân vẫn canh chừng mặt sông, mặt sông đang sôi trào đột ngột ngừng lại.
Tức khắc, tốc độ đông lại nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy được, rét đến mức lạnh cả sóng lưng, từ giữa dòng sông không ngừng lan ra cho đến tận bờ sông, tốc độ đóng băng này khiến cho Lê Chân nhớ tới dị năng ở thời mạt thế lúc trước.
Hồ Mao Mao và Lê Chân không dám có hành động gì, chỉ nhanh chóng lui lại phía sau, tốc độ đóng băng kéo dài đại khái một ngàn mét mới dừng lại.
Lúc này, cả hai đều có chút kích động, độ nóng không còn nữa, tức là hoa sen đã nở rồi.
Lập tức, một nụ hoa nhỏ thoạt nhìn vô cùng mềm mại, mảnh mai từ dưới sông trồi lên.
Mấy phút sau, nó bắt đầu phát triển, từng chiếc lá trưởng thành rơi xuống, nhưng những chiếc lá này không phải màu xanh lục, mà là màu trắng, nụ hoa chậm rãi chuyển động, từng chút nở ra, quá trình khi nụ hoa trong suốt này nở ra khiến cho người khác rất kinh ngạc.
Lê Chân say mê ngắm nhìn, đến mức quên cả chuyện hạt sen, thẳng đến khi mùi hương ngào ngạt bay đến, Lê Chân mới giật mình một cái, hắn cảm thấy thần thanh khí sảng vô cùng, hắn nhất định phải lấy hết hạt sen cho bằng được.
Một, hai, ba, lúc Lê Chân đang yên lặng đếm số, đột nhiên sau lưng truyền tới uế khí.
Lê Chân vẫn chưa kịp phát hiện ra, Hồ Mao Mao đã đón đầu đi lên, ngay lúc hai con hồ ly cùng nhau nhảy lên không trung, đã cào cho đối phương mấy móng vuốt.